Chap 35
Tú điên cuồng lao đầu vào công việc. Anh không cho phép bản thân mình dừng lại, vì anh sợ, phải... rất sợ. Anh sợ bản thân sẽ lại nhớ cậu, sẽ lại buông bỏ mọi thứ mà ở bên cậu, buông bỏ luôn cả chút tôn nghiêm còn lại của mình.
Tú ngồi bên bàn làm việc, trên tay là hộp cơm còn nóng hổi, nhưng anh lại thấy nó nguội lạnh như băng. Anh thèm cơm cậu nấu, anh nhớ món cậu làm... anh nhớ cậu. Bữa ăn này anh đúng là nuốt không vào, cảm giác cơm cứ nghẹn lại ở cổ, không muốn nuốt xuống. Anh muốn có một bữa cơm đơn giản thôi, là cậu chờ anh về rồi cùng ăn, là bữa ăn vui vẻ bên cậu... là từ tâm cậu thật sự chờ anh về... chứ không phải là vì làm tròn trách nhiệm.
Tú thở dài, đặt hộp cơm lên bàn rồi đeo balo trở về nhà.
Căn phòng nhỏ vẫn ấm áp như thế, vẫn là cậu bên mâm cơm vừa hâm nóng kia, vẫn là món mà anh thích ăn... chỉ là mọi thứ sao mơ hồ quá...!
Tú đau lòng đưa tay chạm vào má Lập, chỉ hai ngày anh không ở bên mà cậu gầy đi thấy rõ... hay là tất cả đều là do anh suy nghĩ viễn vông?
Lập cọ cọ bàn tay to lớn ấm áp đấy, thỏa mãn mà ngủ vùi.
Tim Tú hẵng đi một nhịp, anh để mặc cậu gối đầu lên, nhịp thở nhẹ nhành vì sợ đánh thức cậu. Lập như thân quen tìm nơi ấm áp nhất trong ngực Tú mà ngủ.
Chỉ là im lặng, là ấm áp, là yêu thương. Ngay lúc này thôi, Tú chỉ xin cho thời gian ngừng trôi, để anh được ôm lấy cậu, để giữ cậu bên mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top