Chap 34
Tú bàng hoàng nhìn về phía Lập, bao nhiêu lo lắng đều đổ dồn về phía người con trai nhỏ bé ấy. Cậu đứng chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn, không điểm tựa, không níu kéo; vấn vương...
" Lập, xuống đây với anh..."
Tú nhẹ giọng nói, như thể anh sợ mình sẽ làm Lập tan vỡ bất cứ lúc nào.
" Ngoan, xuống đây với anh..."
Tú bước chậm rãi về phía Lập, mắt quan sát mọi thứ đang diễn ra.
Lập mơ hồ giữa không gian rộng lớn ấy, gió như cuốn tất cả lý trí còn lại tan vào hư ảo...
Tú đến gần Lập, hai tay rung rẩy nắm lấy tay cậu.
Lập sợ hãi chân lùi về phía sau, cả người chao đảo mất thăng bằng.
Tú mạnh mẽ nắm lấy tay Lập, ôm chặt vào lòng.
" Em là đồ ngốc, tại sao phải làm tổn thương chính mình như thế."
Tú thét lên, bàn tay rung rẩy vuốt ve mặt Lập, như thể xoa dịu trái tim đang đau đớn trong lòng ngực.
" Anh Kiệt... Anh Kiệt chờ em..."
Lập vô hồn nói, vẻ mặt vui vẻ đến đáng sợ.
" Lập, Anh Kiệt chết rồi. Em tỉnh lại đi"
Tú nắm chặt hai vai Lập, dùng sức lực khiến cậu đau. Vai mảnh khảnh cũng run lên theo từng nhịp nấc nghẹn ngào.
" Anh Tú..."
Lập òa khóc như một đứa trẻ, cậu khóc vì cậu đau, vì những tổn thương không thể xóa mờ.
Tú để mặc Lập khóc, anh chỉ cho cậu một bờ vai... để khóc khi cậu yếu lòng. Ừ! Anh biết chứ... Cho dù anh có cố gắng đến thế nào thì anh vẫn chỉ là người thay thế... cậu vốn dĩ chưa từng quên được Kiệt.
Lập khóc, Tú cười... nụ cười chua chát...xót xa...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top