Chap 33
Trung chờ Lập bao lâu rồi ngay cả mình chẳng nhớ. Sự lo lắng lại trỗi dậy trong lòng, Trung chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm Lập. Từ phòng bệnh đến cả phòng khám, hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Lập đâu.
Trung mở điện thoại, bấm ngay mục đầu tiên, dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại.
" Anh Quỳnh, em không thấy Lập đâu cả..."
Trung im lặng, đầu dây bên kia cũng trầm mặc đáng sợ.
" Em và Lập đang ở đâu?"
Tú lạnh giọng hỏi, tay nắm chặt cây bút máy trên bàn.
" Bệnh viện."
Lập thẩn thờ ôm lấy ngực, không kịp rồi, quá muộn rồi. Phải chăng cậu đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình? Anh Kiệt đi rồi, bỏ cậu mà đi rồi...
Lập suy sụp hoàn toàn, chân từng bước tiến về phía lang can.
Anh Kiệt đang ở nơi đấy chờ cậu, dang rộng vòng tay chờ cậu. Lập mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Chỉ còn vài bước thôi cậu sẽ gặp được Anh Kiệt, được anh yêu thương chở che như ngày ấy... chỉ vài bước nữa thôi, rồi ta sẽ lại hạnh phúc, chỉ vài bước nữa thôi...
Tú lo lắng tìm khắp mọi nơi, anh sợ hãi gọi cho Lập, trả lời anh là một giọng nói máy móc mà ngàn lần anh chẳng muốn nghe thấy.
Cả bệnh viện đều đã tìm, chợt Tú nghĩ đến sân thượng. Đúng rồi, là sân thượng.
Như điên cuồng, Tú chạy thật nhanh lên cầu thang, anh không cho phép bản thân dừng lại dù chỉ là một phút. Bệnh viện bao nhiêu tầng Tú chẳng màng, anh chỉ biết chạy và chạy, sâu thẳm trong trái tim mình, Lập không đơn giản chỉ là người anh yêu... mà còn là cuộc sống của anh, trái tim của anh vì cậu mà rung động, vì cậu mà biết nhung nhớ, biết yêu thương...
Vừa có được hạnh phúc, lại sắp phải chia xa... ai mà không đau đớn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top