Chap 31
Lập ngồi trước ban công, mắt nhìn
nhìn vào một khoảng không vô định.
Ánh trăng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn có phần nhợt nhạt của cậu. Gió lạnh thổi qua, Lập chợt nhận ra nước mắt mình rơi tự bao giờ. Nước mắt nóng ấm nhưng trong lòng cậu là một mảng lạnh lẽo không nói nên lời.
Phải chăng là cậu chưa quên được?
Hay vốn dĩ là chưa từng quên...?!
Mối tình đầu vào năm ấy như gió thoảng mây trôi, ngỡ là sẽ bên nhau cả đời ngờ đâu vừa xoay lưng đã lạc mất nhau...
Người ta nói, Sài Gòn lớn lắm... lạc nhau là mất nhau cả đời. Lúc còn trẻ, còn vô tư... chẳng xem chia ly là việc lớn lao gì. Để rồi khi mất đi, lòng đau như bản thân mất đi một phần của cuộc sống.
Nghĩ vu vơ rồi lại buồn một mình. Lập cứ để mặc bản thân cuốn theo nỗi nhớ nhung về Anh Kiệt, không cưỡng lại cũng không áp đặt.
Cậu hít một hơi thật sâu, đem tất cả đau thương nén chặt vào lòng. Trời Sài Gòn lại mưa, cơn mưa đêm day dứt như tình yêu của cậu chẳng thể nào dừng lại được...
Lập đưa tay giữa không trung, đón lấy những giọt nước lạnh buốt ấy chạm vào da thịt. Cũng vào ngày mưa như bây giờ, cậu cùng người ta sánh vai trên đường, một cái ô cả hai con người cùng nép vào tìm chút hơi ấm từ đối phương. Chẳng ai dám nói với ai câu nào, im lặng tận hưởng sự hạnh phúc len lỏi trong tim.
Tú đứng đấy nhìn Lập, muốn đến ôm lấy cậu nhưng lại chần chừ không dám. Vốn dĩ đã biết sẽ có kết cục như ngày hôm nay, vậy mà vẫn cố chấp không buông bỏ... Thà là anh ôm tất cả đau thương về phần mình, để phần hạnh phúc lại cho người anh yêu...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top