Chap 30
Lập tay xách bọc lớn bọc nhỏ, hài lòng với đống đồ mình vừa gom được từ tiệm tạp hóa dưới chung cư.
Một nhân vật nhỏ bé xuất hiện,
chạy quanh chân Lập. Ai đó vội bỏ mọi thứ xuống, thích thú ôm chú chó nhỏ đó vào lòng.
" Đáng yêu quá."
Lập cảm thán, hoàn toàn bỏ quên ý nghĩ trở về phòng.
Vòng cổ của sinh vật đáng yêu kia chạm vào đồng hồ của Lập.
" Thì ra mày tên Meo."
Lập bật cười, tay không ngừng ôm ấp, vuốt ve.
Meo cũng như thân thuộc, dùng cái đầu nhỏ cọ vào người Lập.
" Meo đi lạc huh? Để anh đưa về nhà chịu không?"
Lập hỏi, Meo cọ cọ vào tay cậu như thể ngầm đồng ý.
Lập ôm Meo vào lòng, khom người nhặt hết mọi thứ rồi vui vẻ trở về phòng.
Lập gõ cửa căn phòng bên cạnh. Người đàn ông lười biếng ra mở cửa, trên người quấn duy nhất một chiếc khăn trắng mỏng manh.
Lập đỏ mặt, đặt Meo vào tay anh ta rồi bỏ đi.
Người đàn ông kéo tay Lập, ánh mắt mang theo ý cười.
" Cảm ơn cậu, có thể cho tôi biết tên cậu chứ?"
" A, tôi là Huỳnh Lập. Cứ gọi là Lập cũng được."
Lập nói nhưng mắt chỉ tập trung nhìn vào không khí, một giây cũng không rời đi nơi khác.
" Tôi là Anh Duy. Rất vui khi được biết cậu."
Nói rồi Anh Duy đưa bàn tay cứng rắn nắm lấy tay Lập.
Lập rụt tay về, gật đầu rồi bỏ đi.
" Hàng xóm... Tôi không vội... Thời gian của chúng ta còn dài..."
Nói rồi Duy quay người vào nhà, điện thoại trên giường hiển thị người gọi đến.
" Anh Kiệt đang gọi bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top