Chap 28

Tú khẽ đẩy cửa một cách nhẹ nhàng, anh đặt balo lên ghế trên phòng khách, mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng khiến anh nhớ nhung suốt cả ngày ấy.
Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn trên tường khiến căn phòng nhỏ ấm áp lạ thường.
Tú chợt nhận ra người mình ngày nhớ đêm mong đang ngủ say trên bàn ăn. Xung quanh là đồ ăn đều được cậu hâm nóng, hương thơm kích thích cái bụng đói của Tú.
Anh xót xa đưa tay chạm nhẹ vào má Lập. Như thể theo bản năng, Lập càng cuộn chặt người, cậu như đang tự bảo vệ cho bản thân tránh khỏi sự va chạm từ thế giới bên ngoài, Tú vì thế mà xót xa không thôi.
" Lập, dậy đi."
Tú khẽ gọi, tay xoa xoa hai má trắng noãn kia.
" Ưmm..."
Lập khẽ cử động, sau lại nhắm chặt mắt mà ngủ tiếp.
Tú không biết nên khóc hay nên cười đây?
" Lập ngoan, dậy đi. Anh Tú về rồi."
Anh nói nhỏ vào tai Lập, ai kia như tỉnh táo hẳn.
Hai tay dụi mắt, Lập lười biếng hỏi.
" Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đây."
Lập vỗ lên chỗ trống kế mình, ngáp dài hỏi.
" Anh về ăn với em đây, ăn mau đi ngủ. Vất vả cho em rồi."
Tú nắm tay Lập, ngón tay mân mê bàn tay nhỏ nhắn ấy.
" Anh ăn đi, muộn rồi."
Lập xấu hổ rút tay về, lòng Tú có chút hụt hẫng.
Tú chưa bao giờ có bữa ăn như thế này, với anh bình yên chỉ là vào một buổi chiều tan làm, sau bao ồn ào của cuộc sống... trong căn phòng nhỏ có một người vì yêu mà đợi anh về, vì thương mà chờ anh cùng ăn cơm... đời người chỉ mong an yên như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top