Chap 26
Lập khẽ cử động, nhìn về phía người con trai gục đầu trên tay cậu, bất giác mỉm cười.
Lập nhẹ nhàng rút tay ra, đưa tay chạm vào mặt của Tú.
" Anh Tú, em xin lỗi..."
Lập nhỏ giọng, ánh mắt xót xa chất chứa nhiều điều chẳng thể nói thành lời...
Lập đứng bên cửa sổ, tựa đầu vào tường. Bầu trời xanh thẳm như lòng cậu bây giờ, không chút suy nghĩ viễn vông.
Lập chợt nhận ra, chỉ cần là khi bên Tú, cậu có thể vứt hết đau thương mà tựa vào anh, cùng anh đi qua ngày giông bão.
Tú choàng tay ôm Lập vào lòng, vùi đầu sâu vào mái tóc có chút rối của Lập, tham lam chiếm giữ.
" Anh Tú, chúng ta cứ thế này mà bên nhau được không?"
Tú cảm thấy tai như ù đi, sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt mới 2 phút trước còn chán chường với cuộc sống này.
" Được, chỉ cần em thích là được."
Vòng tay rắn chặt ngày càng siết chặt lấy eo Lập, như thể muốn đem cậu hòa tan vào lòng anh.
" Em hổng có thấy gì hết trơn hết trọi."
Trung đưa tay bịt hai mắt, giọng nũng nịu nói với Quỳnh.
" Mấy hôm nay mày sống yên mày buồn hả Trung?"
Lập hỏi, nụ cười tươi như nắng đã trở lại. Tú xoay đầu nhìn Lập, nụ cười ngọt ngào khắc sâu vào lòng anh. Con tim Tú như vỡ tan ra, anh vì ai đó mà cười không thôi.
Căn phòng bệnh nhàm chán trở nên vui vẻ lạ thường, tiếng cười, nói vang khắp nơi.
" Anh Tú, anh đưa em tới đây được rồi, anh về phòng anh đi."
Lập nhỏ giọng nói, người này từ khi ở bệnh viện về đến nhà toàn đòi dọn qua ở chung với cậu thôi.
" Anh sợ ma lắm, với lại anh sống một mình sẽ rất buồn."
Tú ôm chầm lấy Lập, mặt như đứa trẻ đòi quà.
Lập khinh bỉ nhìn Tú, từ bao giờ anh trở nên vô lại thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top