Chap 25

Lập ho liên tục, mồ hôi ướt cả gối nằm. Cậu sốt cao quá, tay mò mẫm điện thoại, cậu gọi Trung.
" Tr...ung..."
Điện thoại trượt xuống nệm, ở đầu dây bên kia Trung hốt hoảng gọi tên Lập.
Tú vừa ra khỏi chung cư, chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt anh. Trung mở cửa xe chạy vội lên lầu, lướt nhanh qua Tú.
Tú cảm nhận có điều chẳng lành, lòng anh chợt bất an.
" Lập, Lập, tỉnh dậy đi..."
Trung gọi tên Lập, trong mơ màng Lập nắm chặt lấy tay Trung.
" Mẹ nó..."
Trung ôm Lập trên tay, chân bước vội xuống lầu.
" Nhanh lên, anh sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Quỳnh cài dây an toàn cho Trung rồi quay đầu xe đi mất.
Tú thẩn thờ nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Lập bị gì mà phải đến bệnh viện? Trái tim Tú như treo lơ lửng trong lòng ngực.
Tú bắt taxi đến bệnh viện.
Tú chạy vội vã trên hàng lang dài mà lòng nóng như thiêu đốt, anh chạy khắp nơi để tìm kiếm, anh không cho phép mình dừng lại... chưa thấy Lập, anh chưa an lòng.
" Trung... Lậ...p"
Tú cố gắng để hít thở không khí xung quanh, mặt anh vì mệt mà đỏ ửng cả lên, hô hấp có chút khó khăn.
" Anh Lập không sao, bác sĩ nói anh ấy sốt cao nằm nghỉ ngơi truyền nước biển sẽ khỏe."
Trung nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía balo to đùng sau lưng Tú.
Tú tay xoa ngực, vẻ mặt thả lỏng.
" Vậy thì tốt rồi..."
Tú chần chừ nhìn vào cửa phòng bệnh bằng thủy tinh trong suốt.
Trên giường bệnh trắng toát, Lập tựa như có chút hư ảo khiến Tú sợ hãi. Anh đau lòng nhìn vào cổ tay găm đầy kim tiêm kia, vẻ xót xa hiện rõ trên mặt.
" Anh Tú... thật vất vả cho anh rồi."
Trung nói, mặt mang nhiều xúc cảm ngay cả Quỳnh cũng chẳng nhìn ra được.
" Anh vào thăm Lập một chút, được chứ?"
Tú hỏi, anh mong chờ cái gật đầu từ Trung.
" Anh vào đi, em với Quỳnh đi công chuyện một tí."
Trung kéo tay Quỳnh đi mất, tâm ý của cậu Quỳnh hiểu rất rõ.
" Đồ ngốc nhà em là muốn tác hợp cho họ đúng không?"
Quỳnh cưng chiều vuốt tóc Trung, ánh mắt thâm tình thấy rõ.
" Em tác hợp là một chuyện, thành hay không là do ý trời..."
Tú ngồi bên giường bệnh, xót xa đưa tay vuốt ve má cậu. Nước mắt ấm nóng rơi xuống tự bao giờ.
Tú cảm thấy bản thân quá vô dụng, còn bảo sẽ quên được cậu, nhưng giờ thì sao? Vừa thấy người ta có chuyện thì bản thân chẳng thèm màng...
" Đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây...?"
Tú thở dài, giọng nói mang đầy thê lương mà chỉ anh nghe thấy. Áp tay Lập vào má, Tú lặng im ngồi nhìn cậu. Tất cả như ngừng lại, trong mắt anh chỉ có cậu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top