Chap 23
Anh Kiệt xoay người bỏ đi, không chút do dự.
" Lập, không sao nữa, anh Tú ở đây. Sẽ không đau nữa, anh Tú sẽ không để ai làm tổn thương em."
Tú nói, nước ấm nóng ấm rơi xuống khuôn mặt trắng noãn xuýt xoa vì đau của Lập, mặn đắng...
Lập đưa tay rung rẩy nắm chặt tay Tú, ánh mắt có chút lo lắng.
" Anh Tú, Anh Kiệt... Anh ấy đâu rồi...?"
Lập hỏi, cậu đâu biết rằng, từng lời như dao đâm vào tim Tú, đau buốt.
Tú cười gượng, anh cố gắng đến bây giờ để làm gì? Mặc cho Kiệt đối xử với cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nghĩ cho hắn... Cậu nói cậu hận hắn, nhưng có yêu mới hận, hận khắc cốt ghi tâm chính là không dứt bỏ được tình yêu của mình.
Tú cười mà nước mắt rơi, lòng đau nhói anh vẫn mặc kệ, mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy người con trai trong ngực. Phải, là anh tham lam, là anh ích kỷ cố giữ Lập lại bên mình.
Lập cảm nhận nước mắt như pha lê kia rơi xuống gò má, lòng cũng vì đấy vỡ tan...
Lập đưa tay chạm vào má Tú, lau nước mắt cho anh.
" Anh Tú, đừng khóc nữa."
Lập nhỏ giọng.
Tú áp má vào bàn tay nhỏ bé ấy, nước mắt rơi không ngừng. Anh đã yếu đuối quá phải không? Yếu đuối vì một người con trai xa lạ. Anh không đủ sức để thoát ra mối tình đơn phương này nữa rồi...
Tự cho người ra cái quyền làm tổn thương mình là anh ngốc, là anh vì yêu mà mù quáng.
Tú nhìn Lập, như thể khắc sâu hình dáng của con người ấy vào tim... Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng nhìn Lập.
Anh sẽ buông tay, sẽ lui về sau mà chúc phúc cho cậu và người ấy, anh sẽ tự mình thôi đơn phương, sẽ tự mình thôi nhớ mong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top