Chap 22

" Duyên, Duyên, em tỉnh dậy đi. Nhìn anh đi Duyên..."
Anh Kiệt thất thần gọi tên Duyên, nước mắt lăn dài trên gò má.
Kiệt gọi đến khan cả giọng, dùng sức lay người con gái trước mặt.
" Cậu phải bình tĩnh lại, cô ấy thật sự không qua khỏi..."
Bác sĩ nhỏ giọng nói.
" Các ông làm việc của gì hả? HẢ?"
Anh Kiệt như điên cuồng hét, giọng nói lạnh lẽo kinh người.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Vị bác sĩ cúi đầu nói.
" Một lũ vô dụng."
Nói rồi Anh Kiệt lao đi khỏi bệnh viện.
Đầu Kiệt chỉ nhắm đến chung cư Lập ở mà đi, lòng nguội lạnh.
" Ra ngay ạ."
Lập vừa mở cửa, đón ngay một cú đấm mạnh mẽ lao tới.
Cả người Lập ngã về phía sau, thân thể vốn yếu ớt như vỡ vụn ra.
Anh Kiệt hai tay nắm chặt lấy cổ áo Lập, mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
" Trả Duyên lại cho tôi, vì cậu mà Duyên bỏ tôi mà đi, TRẢ DUYÊN LẠI CHO TÔI..."
Anh Kiệt hét lớn, mọi đau thương cùng oán giận đều nhằm người Lập mà trút xuống.
Tú chợt cảm thấy lòng đầy bất an, chân không chủ ý đến trước cửa phòng Lập.
Lòng Lập đau xót, ánh mắt thống khổ nhìn Kiệt. Anh vì một người con gái khác mà đánh cậu, anh vì cô ta mà hận cậu, vậy còn cậu thì sao? Tình cảm trước kia anh xem là gì đây?
Lập cong người hứng chịu cơn phẫn nộ của Anh Kiệt, không chút oán trách.
Tú cảm thấy lòng đau nhói, chân đạp cánh cửa đáng ghét trước mặt xông vào trong.
" Mày có còn là con người không?"
Tú đẩy Kiệt qua một bên, anh cuối người xót xa ôm lấy Lập.
" Mày có bao giờ suy nghĩ cho Lập không? Mày có bao giờ đặt mình vào vị trí của Lập chưa? Mày có từng yêu thương Lập chưa?"
Tú tức giận quát, dáng dấp thư sinh hiền lành mọi ngày không còn dấu vết.
Tay Lập run rẩy ôm chặt Tú, thân thể bé nhỏ nép vào trong lòng anh.
Nước mắt không tự chủ tuôn trào, Tú xót xa ôm chặt lấy cậu, tay xoa xoa má Lập.
" Không sao, anh ở đây, anh vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top