Chap 19

" Từ từ thôi, té bây giờ."
Quỳnh lắc đầu nhìn Trung, người yêu anh trẻ con như thế đấy. Vươn tay ôm đứa nhỏ kia vào lòng, Quỳnh mỉm cười.
" Đói chưa?"
Quỳnh lấy tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán Trung, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.
" Không đói~"
Trung nén cười đáp
" Đừng dối anh, đi ăn."
Nói rồi Quỳnh kéo tay Trung đi mất.
" Anh Tú, cảm ơn anh."
Lập ngại ngùng đáp, toan nhảy xuống đất, Tú nhanh tay hơn giữ chặt cậu trên lưng mình.
" Em nghĩ chân thế nào thì đi đâu nữa."
Tú quát, cậu sợ ở gần anh như thế sao?
Lập sợ hãi ôm chặt Tú, đầu rúc vào lưng anh chẳng dám ngẩng lên.
" Anh xin lỗi, anh dẫn em đi ăn xem như bù đắp được không?"
Tú nhẹ nhàng hỏi, đầu hơi nghiêng về phía Lập.
Lập im lặng không đáp, Tú biết anh làm Lập sợ thật rồi.
" A, Lập... Ủa mày bị gì vậy?"
Trung lo lắng bỏ quên cả Quỳnh ở phía sau, nhanh chóng tiến lại đỡ Lập ngồi xuống.
" Tại vì tao chơi với thằng bạn bất nhân như mày đó."
Lập hừ nhẹ, không thèm nhìn Trung dù chỉ một lần.
" Xì, được trai cõng khoái chết còn chửi tao."
Trung bễu môi, Quỳnh đứng bên cạnh không nhịn được véo má cậu, đúng là đáng yêu quá đáng.
" Tao chưa băm mày ra là may rồi."
Trung níu lấy tay Quỳnh, cả người dính chặt lấy anh
" Anh ơi, người ta ăn hiếp em kìa."
Quỳnh bật cười thành tiếng, tay xoa đầu Trung.
" Có anh đây rồi, không ai làm gì em đâu."
Lập khinh bỉ nhìn Trung, vốn dĩ nó coi đem mình đặt vào mắt đâu.
Lập cảm nhận một ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng, cậu như bản năng quay đầu về phía sau.
Tú chăm chú nhìn Lập, một giây cũng không rời.
Anh cố gắng ổn định lại nhịp tim, hai má vẫn còn ửng hồng như hai quả đào tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top