Chap 18

Lập và Tú cứ đứng đấy, không ai nói với ai câu nào.
" Chúng ta vào trong đấy đi."
Không đợi Lập trả lời, Tú nắm tay cậu trực tiếp đi vào trong.
Không khí lạnh lẽo âm u khiến Lập có chút rùng mình, không phải vì cậu sợ ma, mà là vì lạnh. Hai tay xoa vào nhau tìm chút hơi ấm, Tú nhanh tay nắm lấy tay cậu, dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ kia, tim như đập mạnh từng hồi.
Càng tiến sâu vào trong, không khí càng đáng sợ hơn trước, Lập vẫn bước đi rất bình tình, sàn nhà nơi này không được bằng phẳng cho lắm cộng với việc mò mẫm trong bóng tối thị lực của Lập giảm xuống còn không.
Lập cảm nhận sự lạnh lẽo từ cổ chân truyền đến, bàn tay xương xẩu của ai đó đang nắm chặt chân cậu, hoảng loạn cậu đá tứ tung, sàn nhà trơn trượt như trêu ngươi, Lập trượt chân ngã về phía khoảng không tối tăm. Lập nhắm chặt hai mắt, bản thân biết rõ sẽ đáp đất chẳng êm ái gì đâu....
Nhưng rồi 1,2,3,4,5 giây, Lập đang nằm trên một vật gì đó rất ấm áp, môi cậu chạm phải thứ gì đó rất mềm mại, ngọt ngào kinh người.
Cậu cảm nhận sự mềm mại ấm nóng ấy, cái lạnh của không khí dường như chẳng còn tồn tại.
Thẩn thờ một lúc, Lập chợt bật người đứng dậy, tay quơ giữa không trung gọi tên Tú.
" Anh đây."
Tú nhẹ giọng đáp, tay bắt lấy tay Lập đặt trước ngực.
" Chân em..."
Lập nhỏ giọng nói, sự đau đớn từ cổ chân truyền đến khiến mặt cậu nhăn nhó làm Tú hoảng sợ.
" Lên đi, anh cõng em."
Rồi Tú kéo Lập ngồi lên lưng mình, nhắm hướng cửa mà đi thẳng. Lập hai má nóng bừng, tay choàng qua vai anh mà gắt gao giữ lấy. Bờ vai vững chãi đến thế, sự dịu dàng khiến lòng cậu an yên đến thế.
Tú mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Anh cố bước thật chậm, như thể giữ cậu ở lâu bên anh hơn một chút, dù chỉ là một chút mà thôi... Không gian im ắng đến lạ, không ai nói với ai, chỉ có tiếng trái tim ta vì ai kia mà loạn nhịp...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top