Chap 17

" Cái thằng này, sao mày cứ buồn vì mấy chuyện này hoài vậy?"
Trung vừa bước vào phòng Lập là hỏi ngay. Thật sự Trung ghét nhìn Lập mất hết sức sống, nước mắt đầm đìa trên mặt thế này.
" Tao không sao."
Lập nói, giọng nói pha lẫn uất nghẹn bi thương.
" Đi chơi với tao, người ta không cần mình, vẫn còn người cần mình, thằng Lập ngày xưa đâu rồi?"
Trung nói một tràng dài, Lập im lặng không đáp. Không khí trầm mặc một lúc lâu, rồi Lập đứng lên vào phòng vệ sinh lại bản thân, đưa tay vuốt nước mắt ướt đẫm trên hai gò má. Trung nói đúng, cậu cần phải mạnh mẽ, người ta không cần mình, cớ gì phải đau lòng vì một chuyện đã cũ...
" Đứng đó làm gì, đi thôi cái thằng này."
Lập kéo tay Trung đi xuống lầu, nụ cười nhẹ nhàng lại xuất hiện trên môi. Trung mở cửa xe giúp Lập, môi cũng mỉm cười bí hiểm.
Vừa dừng xe trước công viên giải trí, Lập đã chạy nhanh xuống xe, cậu như đứa trẻ được dẫn đi chơi, mọi sự phấn khích đều hiện rõ lên trên gương mặt.
" Trung, đi tàu lượn đi."
Lập kéo tay Trung đến khu tàu lượn, ánh mắt thích thú nhìn ngắm mãi không thôi.
" Thôi, đi nhà ma đi."
Trung kéo tay Lập đi trước vẻ mặt nuối tiếc của ai đó. Lập để mặc Trung kéo đi, mặt hiện rõ hai từ không vui.
" A, anh Quỳnh."
Trung gọi to, gương mặt trở nên dịu dàng gọi tên ai đó.
" Em có mệt không? Biết anh với anh Tú tìm nãy giờ không?"
Quỳnh xoa đầu Trung, giọng trách cứ nhưng hành động nhẹ nhàng ấm áp.
" Ủa, anh Tú...?"
Lập thoáng bối rối, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
" Anh đây, không ngờ lại gặp em ở nơi này."
Tú cười, ánh mắt mang nhiều hàm ý mà chỉ Trung và Quỳnh nhận ra. Trung nắm tay Quỳnh, xoay lưng lại nói với Lập.
" Tao đi công chuyện chút nhaaa, mày vào trỏng với anh Tú đi."
Nói rồi đôi trẻ tíu tít dắt tay nhau bỏ đi, Lập trong lòng không ngừng mắng chửi Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top