Chap 16
Tú dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Lập, tay anh quyến luyến ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong vòng tay, như thể chẳng muốn xa rời.
" Người ta không thương em, thì có anh thương, người ta làm em đau lòng như thế, anh cũng sẽ đau..."
Mặt Lập ửng đỏ lên, không biết vì vừa khóc hay vì xấu hổ, vì giận dữ hay vì hạnh phúc, cậu chỉ biết lòng mình đang rối như tơ vò. Cậu phải làm sao để chấp nhận tình yêu của anh, khi lòng cậu còn vấn vương hoài niệm cũ? Trái tim thổn thức cần được lấp đầy, nhưng không phải vì cô đơn mà yêu đại một ai đó... Làm buồn lòng mình, đau lòng người ta.
" Anh Tú, em...em... em xin lỗi."
Nói rồi Lập vùng chạy đi, bỏ lại Tú cùng vòng tay dang rộng, lạc lõng, bơ vơ...
Gió đêm từng thổi qua, lạnh lẽo, cô đơn... Tú vẫn ở đấy, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đêm, không một vì sao như lòng anh lúc này, chẳng chút ấm áp... Anh cẩn thận khắc sâu cậu vào trong tim, xem cậu như ngọc quí mà cất giữ...
Anh chỉ mong cậu chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm của anh, để anh được yêu thương, che chở cho cậu. Anh đã yêu cậu, là yêu khắc cốt ghi tâm, dù cho cậu có từ chối như thế nào, anh vẫn chờ...Anh chẳng biết bản thân đang mong chờ chuyện gì? Đợi cậu quên đi người cũ, hay đợi cậu chấp nhận anh...?
Tú đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận cảm xúc chân thật từ nơi đấy đập từng nhịp mạnh mẽ, nhưng cô đơn vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top