Chap 14

" Trung, đi thôi."
Trung xoay người nhìn Lập, muốn hỏi lại thôi.
" Đi mau."
Lập hét, bản thân thật sự đã mất bình tĩnh thật rồi.
Lập ngã mình xuống chiếc giường êm ái, hương thơm quen thuộc bao quanh cậu, căn phòng ấm áp đến thế, lòng cậu nguộu lạnh như băng.
Lập khép mắt lại, nước mắt mặn chát lần nữa rơi xuống. Lòng cậu đau nhói, trái tim như ai đó hung hăng bóp chặt, Lập thiếp đi với nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má.
Tú thẫn thờ nhốt mình trong phòng, anh mất Lập rồi, anh mất cậu rồi. Anh đánh mất trái tim của mình cho cậu, anh yêu người không nên yêu. Ngay từ đầu là anh sai, để rồi đau khổ cũng về phần anh.
Anh tự cười giễu cợt bản thân, trong tâm trí chỉ còn nụ cười của cậu, ánh mắt, giọng nói của cậu...
" Lập, anh xin em, em hãy cứu Duyên..."
Anh Kiệt bấu lấy tay Lập, mắt hằn từng tia máu. Râu cũng một lưa thưa trên mặt, cả gương mặt hốc hác tiều tụy.
Lập quay người đi, Anh Kiệt lần nữa lôi kéo cậu, Lập cố đẩy anh ta ra xa, sức cậu trai bé nhỏ không thể làm lại người đàn ông to lớn như Anh Kiệt. Anh Kiệt dường như hóa điên, tay liên tục bắt lấy tay Lập lôi kéo, Lập trượt chân ngã về phía sau, cả thân hình to lớn của Anh Kiệt đè lên người cậu, môi kề môi, mặt đối mặt. Hai má Lập nóng ran, cậu không hay biết rằng Tú vừa chứng kiến toàn bộ một màn này, anh quay lưng về phía Lập, chân cứ chôn chặt ở đấy chẳng thể nào duy chuyển được. Lòng anh vỡ tan thật rồi, anh tự cười bản thân ngu ngốc, mắt phũ một màn hơi nước, sao anh lại đau lòng như thế, sao anh lại tức tối như thế, anh lấy tư cách gì đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top