Chap 11
Cậu vội bỏ ngay suy nghĩ xấu về Kiệt, vì cậu tin Anh Kiệt sẽ không phản bội cậu.
" Thôi, anh về. Nhớ ngủ sớm, yêu em."
Nói rồi Anh Kiệt quay đầu đi mất, Lập đứng trước cửa nhà một lúc lâu, như thể chờ đợi một nụ hôn từ Kiệt, nhưng rồi lại ôm thất vọng về mình.
Lập khóa cửa nhà, thu mình vào một góc phòng, lòng cậu cô đơn quá. Trái tim trống trải không chút yêu thương, cứ nghĩ bên anh sẽ hạnh phúc... nào ngờ cô đơn chứa đầy trong lồng ngực.
Màn hình điện thoại phát sáng, là Tú. Lập mở mục tin nhắn, rất nhanh đọc tin nhắn từ anh.
" Lập, Anh Kiệt không như em nghĩ đâu, em hãy rời xa cậu ta đi."
Tú không biết có nên tới phòng Lập để nói với cậu về tất cả hay không... nhưng anh sợ, anh sợ cậu sẽ đau, anh sợ cậu sẽ không tin anh.
" Anh biết anh đang nói gì không?"
Lập hỏi
" Anh biết, Anh Kiệt không tốt như em nghỉ, cậu ta đang lừa dối em"
Tú gửi tin nhắn đi, nhưng những dòng cuối cùng này, Lập không thể đọc được. Tay Tú nắm chặt điện thoại, dòng tin nhắn không ai phản hồi, cậu chặn anh rồi. Cũng đúng thôi, anh chỉ là người xa lạ, gặp nhau vài lần thôi mà...Anh cười, nụ cười đầy chua xót, nhưng trái tim mách bảo anh phải làm điều đúng đắn. Anh chạy ra khỏi phòng, chân cứ theo hướng phòng Lập mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top