Quá khứ: Thật sự quyết tâm

Tôi bắt đầu nghĩ, liệu tôi có nên dừng theo đuổi Cố Nhất Minh hay không. Thích anh, yêu anh đã lâu như vậy nhưng chẳng hề có kết quả, bản thân lại bị tổn thương, thật đúng là không đáng chút nào. Đúng như người ta thường nói, người được yêu thì lúc nào cũng sướng hơn người yêu người khác. Mà bây giờ, tôi chỉ trong tình cảnh "yêu người yêu người ta". Tư cách không có, địa vị trong lòng người đó lại càng không, vì sao tôi phải cứ tiếp tục cố chấp? Đúng vậy, dám yêu là một loại dũng cảm, tôi từng nghĩ thế. Nhưng bây giờ thì tôi sợ rồi. Cứ khăng khăng cố chấp mà chẳng biết đến bao giờ mới có kết quả; làm vậy để làm gì chứ?

Và tôi tập buông tay. Để một người lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí ra đi thật sự rất khó khăn, cũng rất đau đớn. Có lẽ một ngày nào đó, vật đổi sao dời, tôi lại có thể đi ngang qua anh như người dưng nước lã, không ngoảnh lại, cũng không hoài niệm. Xoá số điện thoại, xoá những tấm ảnh chụp trộm, cố quên đi sở thích, xé những tờ ghi chú vụn vặt về anh. Trong một đêm, tôi điên cuồng loại bỏ sạch sẽ vết tích của Cố Nhất Minh quanh mình. Lần này tôi thật sự quyết tâm chứ không còn là hờn dỗi trẻ con như lần trước. Đến khi mọi thứ trở nên trống trải, tôi mới tìm được một chút bình yên trong lòng. Charlie thấy tôi như vậy cũng không nói gì, thật lòng tôi rất cảm kích cô ấy. Thay vì những câu khích lệ giả tạo nhạt nhẽo, để cho tôi yên càng có thành ý hơn.

Bản thân tôi cũng thấy rất buồn cười. Mới là sinh viên đại học năm hai, đang độ tuổi xuân mơn mởn mà lại cứ ra vẻ đau khổ sầu bi như thế này thật sự không thoả đáng. Anh không cho tôi bất cứ cơ hội nào, cũng không cho phép tôi có chút mộng tưởng nào. Xét theo tính tôi từ đó đến giờ, ắt là đã bỏ cuộc từ lâu. Có lẽ đến hôm nay, chút ý chí cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

Tôi cầm điện thoại lên, đã là sáu giờ sáng. Không ngờ tôi lại thật sự thức trắng đêm để làm việc vô nghĩa này. Thời gian qua tôi luôn xoay quanh Cố Nhất Minh như một chiếc vệ tinh, có lẽ bây giờ đã đến lúc tôi chăm sóc bản thân mình nhiều hơn một chút.

Tôi khẽ khàng rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi tìm cho mình một bộ đồ thể thao thật đẹp mắt trong tủ quần áo. Tiết trời London mới vào thu chưa lạnh lắm, nhưng cũng đủ để tôi không dám mặc quần short. Thong thả chạy vòng quanh khuôn viên trường, tôi thả hồn theo gió, từ từ chìm đắm trong điệu nhạc du dương của Chopin. Chạy được vài vòng, tôi đã đổ mồ hôi đầy đầu. Mặt trời từ từ trèo lên đỉnh, tôi cũng thấm mệt. Thay vì quay lại kí túc xá để tắm rửa, tôi quyết định chạy ra bến xe buýt, đi đến trung tâm thành phố. Tôi vờ không quan tâm đến ánh mắt kì quái của người ngồi bên cạnh, mắt dõi ra khung cảnh đang lướt vèo vèo bên cửa sổ. Giờ này có lẽ Tân Huy còn đang bận nấu bữa sáng cho Tông Xuyến Xuyến, tốt nhất tôi đừng nên làm phiền anh ấy. Thế là tôi xuống trạm ở một nơi nào đó, từ từ đi bộ đến khi dừng lại ở một tiệm cà phê sách nhỏ ở góc đường Oxford.

Tôi đẩy cửa bước vào. Giờ đã là gần giữa trưa, lại là gần cuối tuần nên cửa tiệm rất đông khách. Vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để lập lại kế hoạch cuộc đời nhưng cái chốn nhỏ xíu này lại chật như nêm. Tôi cau mày nhìn tất cả các dãy bàn đã không còn trống và kệ sách đã vơi đi quá nửa rồi toan đẩy cửa bỏ đi.

"Này cô gái, tôi sắp đi rồi. Nếu cô có muốn ngồi thì tôi có thể nhường cho cô", từ sau lưng tôi vang lên một giọng nói.

"Cảm ơn thành ý của cô" tôi vừa nói vừa quay lại, để rồi giật hết cả mình khi phát hiện người đằng sau mình là ai. "Nhưng tôi... Chị Dương?"

"Hoá ra là em", Mộng Dương mỉm cười. Chị ta cầm lấy túi xách trên bàn, lục tìm ví để lấy tiền tip trong lúc tôi trố mắt nhìn. "Chị không ngờ em cũng biết đến cà phê sách."

Chị nghĩ tôi là người hạ đẳng lắm hay sao mà cà phê sách cũng không biết? Tôi mắng thầm trong bụng, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo.

"Ha ha, là tình cờ thôi. Em xuống nhầm bến xe buýt nên sẵn tiện đi dạo xung quanh luôn..." Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem sau lưng chị ta còn có thêm ai khác không.

Dường như ánh nhìn của tôi quá rõ ràng, Mộng Dương mỉm cười thật lớn đầy thâm ý: "Hôm nay chị đi một mình, vốn là muốn đến đây để chấm điểm cho xong. Em mong gặp ai đó sao?"

Mong con bà nhà chị!

"Làm gì có! Thôi, em đi trước nhé." Tôi cười giả lả rồi quay người đi luôn. Đứng chung với chị ta lâu thêm một giây phút nào nữa thì tôi sẽ nôn ra đầy sàn mất.

Tôi thở dài, bắt đầu chạy bộ xung quanh. Đúng là xui xẻo, lúc muốn tịnh tâm thì lại gặp phải kẻ khiêu khích ý chí chiến đấu. Ông trời là đang trừng phạt tôi quá cứng đầu bướng bỉnh hay sao? Thôi được, bây giờ tôi chịu thua rồi. 

Tôi chạy một lúc  lâu rồi trở về trường. Về đến nơi đã là sập tối, tôi cũng không thể tin là mình đã chạy bộ cả ngày trời mà không ăn uống gì. Tay chân rã rời, người thì lại mướt mồ hôi, họng khát khô, tôi bây giờ đúng là tàn tạ không thể nào tả nổi. Đang chậm rãi tản bộ thì từ xa xa lại là hai bóng hình quen thuộc: không phải Cố Nhất Minh và Mộng Dương thì còn ai vào đây được! Tôi quay người lại, chạy thục mạng về hướng khác. Không thể nào gặp người khác trong bộ dạng này được! Đặc biệt là người tôi (từng) thích và người yêu của anh ấy. 

Mãi mới lết được về đến cửa phòng thì tôi đã bắt gặp cảnh tượng sét đánh. Không phải là hai đối tượng mà tôi lo trốn tránh nãy giờ sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Tôi nghiến răng nặn ra nụ cười kiểu mẫu: "Mọi người làm gì ở đây vậy?"

Cố Nhất Minh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi: "Tìm em ăn cơm".

Mộng Dương cũng thêm vào: "Em ở bên ngoài cả ngày chắc mệt mỏi lắm rồi nhỉ. Chị vừa tìm được một tiệm bán đồ Tứ Xuyên gần đây rất ngon nên muốn rủ em và Nhất Minh đi cùng".

Có ý gì đây? Muốn thị uy với tôi phải không? Cái trường này có biết bao nhiêu người Trung Quốc mà lại phải đi cùng tôi? Nghĩ vậy, tôi không còn căng thẳng nữa.

"Xin lỗi, em còn phải đến studio để tập múa. Hai tháng nữa là em phải đi biểu diễn ở Munich rồi, mọi người cũng biết mà. Nếu được thì hẹn lần sau nhé", vừa dứt lời, tôi đẩy cửa vào phòng rồi đóng sập lại. Đúng vậy, Lý Tư Kỳ à, mày phải kiên cường như vậy đó. 

Phòng tối mù mịt, hẳn là Charlie lại ra ngoài đi chơi rồi. Cô nàng này cuộc sống về đêm thật sự rất phong phú, tôi cũng không quản nổi.

Việc tôi nói phải đi biểu diễn ở Munich vừa nãy cũng không phải là giả. Mấy tháng này tôi lơ là, quên béng đi mất việc phải luyện tập cùng với đội múa. Tuy tôi múa đơn nhưng đã lâu không tập, cần phải có người sửa động tác và nắn cơ. Đúng vậy, múa là ưu tiên lớn nhất của tôi bây giờ. Tình cảm gì đó chỉ là phù du, dù đau đớn đến mấy cũng có thể vượt qua. Ballet thì khác, từ nhỏ đến lớn đã luôn cùng tôi đồng hành. Nếu một ngày nào đó không còn có thể khiêu vũ được nữa, chắc chắn tôi sẽ suy sụp hoàn toàn. Lần này tôi thật sự quyết tâm, không thể để cho người khác cản trở con đường thành công của bản thân nữa.

Vì vậy, Cố Nhất Minh à, em từ bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top