Hiện tại: Tình cũ đáng giá bao nhiêu?
Tôi quả thật có hơi xúc động. Giờ thì hay rồi, vừa đắc tội Cố Nhất Minh vừa đắc tội Hoa Mục Thuần. Cứ cái đà này tôi sẽ trở lại ngày tháng rửa bát hầu rượu ngày xưa mất thôi. Đoạn quá khứ đó là thứ tôi muốn quên nhất, nhưng ông trời thật thích trêu đùa tôi. Ổn định hơi thở và chỉnh sửa lại quần áo, tôi trở về khách sạn, tiếp tục đeo lên mặt bộ dạng giả dối đon đả chào mời. Tôi chưa kịp đặt mông xuống ghế thì điện thoại vang lên. Một cái tên không thể quen thuộc hơn nữa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Hoa tổng."
"Ừm." Anh ta trả lời bằng giọng mũi, "Đã giải quyết xong chưa?"
Tôi cười nhẹ: "Hoa tổng, anh cũng biết rằng Cố Thị rất khó chơi. Anh ta đồng ý gia hạn cho chúng ta quả thật rất may mắn".
"Em hiện giờ là đang kể công với tôi đó sao? Đây vốn dĩ là chuyện em nên làm. Đáng ra ta có thể đoạt cả hạng mục trong tay", bên kia lạnh như băng, khiến tôi đang ngồi trong căn phòng ấm áp mà phát run.
"Tôi không dám. Chỉ mong Hoa Tổng không trừ tiền lương của tôi là được", tôi giở giọng tinh nghịch, thầm mong nó sẽ có tác dụng xoa dịu anh ta. Quả nhiên, đầu dây đối diện trở lại bình thường, vui vẻ nói với tôi vài câu nữa rồi cúp máy.
Tôi ngã vật ra giường. Cứ cái đà này thì tôi sẽ nổ não mà chết mất thôi. Một bên đang cầm bát cơm của tôi, một bên lại có khả năng đập bát cơm kia, quả thật chẳng biết phải làm thế nào. Buổi biểu diễn ballet của cô vũ công người Pháp Sylvie Guillem mà tôi đợi mãi mới mua được vé cũng phải bỏ. Nhiều người bảo đừng để công việc can thiệp vào cuộc sống, sống thiếu thốn một chút cũng không sao. Thế nhưng họ đã bao giờ phải trải qua cảm giác không có đồng nào trong tay chưa? Tôi thì có, và tôi quả thật rất sợ phải trải qua một lần nữa. Tôi đã từng mất đi tất cả, tuyệt đối không thể có lần hai. Suy đi nghĩ lại, tôi quả thật là bán thân vì miếng ăn. Tôi đã phải dùng đến con bài người quen cũ mà Cố Nhất Minh vẫn không mảy may rung động, quả thật là trái tim sắt đá mà. Cũng phải, năm đó khi bố mẹ tôi bị dồn vào đường cùng anh ta cũng có chịu chìa tay ra cứu giúp đâu? Tôi cũng chẳng phải là tình cũ của anh ta. Mà nếu có phải thì tình cũ đáng giá bao nhiêu? Một cái liếc mắt hời hợt, một cái gật đầu khi gặp nhau ngoài đường, thế là hết. Vậy mà tôi còn mơ mộng tưởng rằng có thể níu lấy cái danh này bay cao. Thở dài một hơi, tôi gọi điện cho trợ lý Chu: "Này, mua cho tôi ít xiên nướng đi. Tôi không ăn được cay, đừng lấy nhiều ớt quá". Mãi không thấy bên kia trả lời, tôi cáu kỉnh: "Cô làm sao vậy?"
"Là anh." Bùm. Đoán xem là ai. Cố Nhất Minh. Hê hê.
Tôi lắp bắp: "Xin lỗi. Tôi định gọi cho trợ lý, không ngờ lại gọi nhầm anh. Chắc là do trong lịch sử cuộc gọi hai người ở gần nhau..."
"Không ngờ em vẫn còn thích ăn xiên nướng!" Anh thở nhẹ, khiến bầu không khí vốn yên tĩnh càng thêm tịch mịch.
"Chuyện hôm nay...", tôi xoắn tay áo, vân vê chiếc cúc ngọc ở cổ tay. Dầu gì tôi cũng còn phải sinh tồn trong cái giới này, đắc tội anh ta không hay lắm. "Tôi xin lỗi. Tôi có hơi xúc động. Mong anh bỏ qua cho".
Anh im lặng không đáp. Sự im lặng đó dày vò con tim tôi, khiến phổi tôi tưởng chừng như muốn vỡ tung. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Em có muốn đi ăn trưa không? Gần đến bữa chính rồi, đừng ăn vặt, không tốt cho dạ dày đâu".
Tôi qua quýt: "Không sao đâu. Chỉ cần anh bỏ qua sự việc lúc trước là được. Tôi không đói lắm, hẹn dịp sau vậy".
Gác máy xong, tôi không kìm được mà thở dài. Thật trớ trêu làm sao. Tám năm trước, tôi là người theo đuổi anh, hèn mọn ngốc nghếch. Tám năm sau, anh mờ ám cùng tôi, nhưng tôi chẳng còn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi đã gần ba mươi, sức khoẻ không tốt, lúc nào cũng mệt. Căn bệnh PTSD (chấn thương tâm lý sau sang chấn) vẫn hành hạ tôi suốt mấy năm nay, đêm nào đến cũng gặp ác mộng. Tôi không có dũng khí mở cửa trái tim mình ra nữa. Tôi bây giờ quả thật chỉ còn chờ đến lúc đặt chân xuống mồ. Từ một cô thiếu nữ tràn đầy sức sống, tôi đã trở thành bà thím già tàn tạ như thế này đây. Còn nhớ mấy tháng trước đi kiểm tra sức khoẻ định kì, kết quả trả về khiến bác sĩ cũng xanh cả mặt. Dạ dày lở loét do ăn uống không điều độ, phổi thì yếu do hút thuốc quá nhiều, thêm cả bệnh tâm lý, rồi đau đầu chóng mặt kinh niên, vân vân. Tôi cũng chẳng để tâm lắm. Chẳng chết được. Tôi chỉ sợ nghèo, không sợ chết. Quãng thời gian đầu mới lên chức ở Hoa Thị, tôi còn thử cả ma tuý, hút cần sa, không gì không làm. May mà tôi không dính vào lâu quá, đến trung tâm cai nghiện gần một năm thì dứt ra được. Lúc Hoa Mục Thuần biết còn mắng tôi một trận. Chắc là anh ta sợ mất đi một quân cờ đắc lực.
Tôi ngủ một mạch thẳng đến tối. Lúc tỉnh dậy đã là bảy giờ. Bụng tôi kêu ầm ĩ, có lẽ do từ trưa đến giờ chưa có gì. Tôi khoác vội chiếc áo lông lên người rồi đi ra khỏi khách sạn, định bụng kiếm gì đó ăn. Giờ này đường phố rất náo nhiệt, các nhà hàng sang trọng đều tươm tướp khách. Gia đình, tình nhân, bạn bè, tất cả đều tạo nên cái lạnh lẽo xa hoa của chốn hoa lệ này. Tôi một thân một mình chẳng dại gì mà đâm đầu vào chốn đắt đỏ ấy. Thế là tôi rảo bước về chợ đêm. Mùi thịt xiên nướng thơm nức mũi khiến bụng tôi càng réo to hơn. Tôi gào lên: "Bà chủ, cho tôi hai mươi xiên thịt không cay". Bà chủ hàng đang bận rộn không ngơi tay nghe tôi gọi như vậy cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Chắc bà ta không ngờ một cô gái mà lại có sức ăn lớn như thế. Tôi trừng mắt nhìn bà ta. Quả nhiên, bà ta cười khan: "Có ngay đây".
Trong lúc chờ đợi, tôi ngẩng đầu ngắm Thâm Quyến. Nhiều năm không trở lại thành phố này, quả thật có quá nhiều thứ thay đổi mà tôi chẳng hề nhận ra cho tới bây giờ. Có những lúc tôi hoài niệm cố hương, nhưng rồi lại bị những kí ức đau thương cuốn đi mất. Đối với nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi quả thật cảm xúc đan xen lẫn lộn.
"Cô ơi, hai mươi xiên của cô đây. 100 tệ"
Tôi sẵng giọng: "Bà tưởng tôi từ nơi khác đến à? 50 tệ, không hơn. Không chịu thì tôi không mua nữa."
Bà chủ làu bàu: "Mẹ kiếp, đúng là đen đủi."
Tôi cao giọng: "Ê, lầm bầm cái gì đấy? Có chịu không?"
"Được, 50 tệ thì 50 tệ. Má nó."
Tôi hài lòng cầm túi thịt rồi bỏ đi. Quả thật vẫn thơm ngon như ngày nào. Chỉ có là đổi chủ mới, hơi láo một chút nhưng tay nghề chưa hề xuống cấp. Mùi vị quen thuộc khiến mắt tôi cay cay. Ngày xưa bố mẹ chẳng bao giờ cho tôi ăn hàng. Đa phần đều là do tôi lén chuồn ra ngoài tự tiện mua, sau bị bố phát hiện rồi mắng cho một trận. Mắng thì mắng đấy nhưng bố lại bảo chị giúp việc làm thêm cho tôi ăn, còn bảo rằng sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều. Bây giờ tôi muốn có người mắng cũng chẳng còn... Chẳng hiểu sao tôi lại trở nên đa sầu đa cảm thế này. Có lẽ là cảnh xưa cũ khơi gợi về nhiều thứ quá. Tôi là một người cảm tính, chưa bao giờ thích hợp với thương trường. Haizz, sao mà nói nhiều thế không biết!
Điện thoại rung liên hồi, có ai đó gửi liên tiếp cho tôi mấy tin nhắn liền. Là trợ lý Chu: "Bà tổ tông của tôi ơi, đến giờ ăn tối uống thuốc rồi mà bà còn đi đâu thế? Em mua cháo sườn rồi đây. Chị ở đâu?"
Tôi vui vẻ gọi lại: "Chị đang ăn thịt xiên nướng. Cháo cứ để đó. Hôm nay chị cho cô nghỉ sớm đấy, thích đi đâu thì đi. Thâm Quyến đẹp lắm, cứ ru rú trong phòng thì có ích gì? Đi ra ngoài đi dạo mà tìm một tấm chồng có khi còn tốt hơn".
Cô nàng hí hửng vâng dạ rồi cúp máy. Tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Có người quan tâm mình thật tốt. Trên đường về khách sạn, tôi đi ngang qua một tiệm trang phục. Ma-nơ-canh trong lồng kính đang mặc bộ Aanie White and Gold Ballet tutu đính kim cương mà tôi từng mặc trong buổi múa cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Tôi vô thức đẩy cửa bước vào, tay tự động mân mê viền váy. Dù đã qua nhiều năm, kiểu dáng này chưa từng lỗi thời dù chỉ một chút.
"Chào quý khách! Quý khách muốn lựa chọn mẫu váy tutu nào? Bộ Aanie này quả thật rất đẹp, chị có muốn xem thử không?" Từ sau lưng vang lên một giọng nói. Tôi tiếc rẻ: "Cảm ơn, nhưng tôi không còn múa nữa. Năm đó tôi chính là mặc chiếc váy này múa điệu Hồ Thiên Nga."
"Thật sao? Người bán nó cho tiệm chúng tôi cũng bảo rằng chiếc váy này năm đó người múa chỉ mặc một lần, cũng là múa Swan Lake".
Tôi ngạc nhiên: "Ai bán nó lại cho cô?"
Người bán hàng đáp: "Là một ông chủ lớn giấu tên. Bộ Aanie này vốn chỉ có giá vài trăm bảng Anh, nhưng do có đính kim cương quanh viền váy nên trị giá lên tới 30,000 bảng. Ông chủ đó bảo tôi rằng chắc chắn chẳng ai sẽ mua nó, nên thuê chúng tôi mặt bằng để trưng bày. Ông ấy bảo rằng người múa luôn muốn lúc nào cũng toả sáng và thu hút sự chú ý của người khác."
Con tim tôi run nhè nhẹ. Liệu có phải là Cố Nhất Minh hay không? Điệu múa Hồ Thiên Nga năm đó anh không xem. Đó là bài múa tệ nhất trong cả cuộc đời ca múa của tôi. Bộ váy năm ấy khi thay ra tôi đã giao lại cho trường để gây quỹ từ thiện, chắc là không phải đâu... Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?
"Có thể cho tôi hỏi ông chủ đó họ gì không?", tôi lấy hết sức lực mà hỏi. Cô ta lắc đầu, ra hiệu rằng mọi việc đều phải giữ bí mật. Tôi thở hắt ra. Chiếc váy này gợi cho tôi quá nhiều kí ức đau buồn của thời thanh xuân nông nổi. Tình cũ đáng giá bao nhiêu? Bây giờ tôi đã biết: 30,000 bảng. Chẳng có gì mà tiền có thể thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top