Hiện tại: Hiện thực chính là tàn khốc như vậy

Tôi rời khỏi cửa hàng rồi trở về khách sạn, tim vẫn còn hơi bồi hồi vì bộ váy tutu đó. Nó là thời thanh xuân của tôi, là những gì từng định hình tôi ngày trước, từng là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Ấy vậy mà nhìn xem, nhiều năm sau, tôi không còn múa, cũng không có khả năng múa, cũng không còn đam mê nữa. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, mấy ai có thể giữ được sự nhiệt tình thời trẻ đâu? Ngày mai là tôi phải rời Thâm Quyến rồi. Thôi được, vậy cũng tốt. Tôi không muốn phải dày vò bản thân mình vì những vướng bận không đâu nữa.

Tôi vừa định leo lên giường đi ngủ thì điện thoại hiện lên một tin nhắn từ một số điện thoại không thể quen thuộc hơn: "Anh đến Thâm Quyến rồi". Tôi tỉnh cả ngủ, vội khoác áo khoác rồi vẫy xe chạy ra sân bay. Cuối cùng người ấy cũng về rồi.

Gió đêm phần phật khiến đôi chân trần của tôi run rẩy. Trời đã vào thu, vậy mà tôi còn ăn mặc phong phanh thế này, chắc anh ấy sẽ mắng tôi chết mất thôi. Qủa nhiên, một bóng người xuất hiện ở cửa quốc tế, không thể nào quen thuộc hơn. Nước mắt tôi trào ra, vội lao vào lòng người ấy: "Tân Huy".

Đôi tay ấm áp ôm tôi vào lòng: "Anh đây. Áo khoác đâu?"

Tôi đưa tay lau mặt rồi nhìn anh cho kĩ. Đã lâu không gặp, anh quả thật chẳng khác gì khi xưa. Chỉ là trên khuôn mặt phong trần giờ đây đã nhuốm vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ đến cực độ. Anh ấy sống cũng quả thật chẳng dễ dàng gì.

Tôi đau lòng nắm lấy cổ tay anh: "Anh lo liệu mọi chuyện xong rồi sao?"

Anh gật đầu, rút một điếu thuốc từ túi áo khoác ra: "Ừ, anh đưa cô ấy về Nam Kinh rồi. Đó là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy."

Tôi không thể kìm nén lâu hơn, vội ôm lấy anh: "Anh đừng buồn, chị ấy sẽ luôn bên anh".

Dù không nhìn lên, tôi cũng biết Tân Huy đang lắc đầu giễu cợt. Anh nói nhẹ một câu khiến lòng tôi đau như cắt: "Từ khi còn sống cô ấy đã không muốn ở cạnh anh, em nghĩ khi chết đi sẽ thay lòng đổi dạ sao?"

Đến khi tôi và anh cùng ngồi trong xe, anh mới có vẻ vui vẻ hơn một chút. Anh đưa tay sờ sờ viền gương mặt tôi, thở ra một làn khói: "Trông em đằm thắm hơn nhiều đấy."

Tôi giả vờ giận dữ: "Ý anh chê em già có phải không? Chỉ là ba năm không gặp nhau thôi, anh làm như em sắp lên chức bà ngoại không bằng ấy".

Anh cười ha ha, tay xoa đầu tôi: "Ý anh là trông em trưởng thành hơn". Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn phớt lên môi tôi. Có mùi khói xen lẫn với mùi vị nam tính của đàn ông. Tôi ngẩng đầu đáp trả lại rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn sâu hơn. Lưỡi chúng tôi vờn lấy nhau, giận dữ, cuồng nhiệt. Sau khi kết thúc, tôi mới để ý rằng còn có tài xế taxi đang ngồi ở phía trước. Tôi cáu giận nhéo anh: "Tại anh khiêu khích em hết đấy".

Anh dửng dưng: "Là do em quyến rũ anh trước".

Đến khách sạn, tôi giúp anh nhận phòng. Ngay đối diện phòng tôi. Chúng tôi cùng nhau đi lên thang máy. Đến trước cửa phòng anh, tôi trêu đùa cắn tai anh một cái. 

"Đêm nay sang phòng em?"

Anh thở nhẹ vào mặt tôi: "Không sợ Cố Nhất Minh ghen sao?"

Tôi cười khanh khách đáp: "Sợ gì chứ? Em và anh ta có gì sao? Hơn nữa, lâu lắm rồi em mới gặp anh, muốn thưởng thức một chút".

"Em với Cố Nhất Minh còn chưa gặp lâu hơn anh".

Tôi bỏ vẻ mặt cười cợt xuống. Đứng thẳng dậy, tôi chỉnh lại cổ áo rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Sao anh cứ nhắc đến anh ta mãi thế? Anh biết em không thích mà".

"Em không thích là vì em vẫn còn để ý".

Tôi không vui: "Anh dựa vào đâu mà nói thế? Dù có đi chăng nữa thì có sao? Anh vẫn luôn để Tông Xuyến Xuyến trong lòng, em có bao giờ để ý đâu?"

"Em bây giờ là đang ghen với người chết sao?" Anh bật cười. Tôi giận dữ kéo anh vào phòng mình: "Anh đừng có nhảm nhí. Anh biết em nói gì".

Tay anh luồn vào trong áo tôi, thuần thục tháo áo lót ra. Anh hôn lên cổ tôi, lên xương quai xanh, rồi xuống ngực. Cả người tôi nóng rẫy, đê mê. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nghe thấy một câu: "Lý Tư Kỳ, mấy năm nay em sống mệt mỏi lắm sao?"

Tôi rất muốn gật đầu một cái nhưng không đủ sức. Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay quen thuộc kia. Chỉ có vòng tay này ôm tôi vượt qua bão tố khi không ai khác dang tay ra. Chỉ tiếc là chủ nhân của vòng tay ấy không yêu tôi, mà trái tim tôi cũng đã có người khác ngự trị. Dù cho đã ngủ cùng nhau bao nhiêu lần, tôi vẫn không có được cảm giác sung sướng chân chính đến từ tình yêu. Chỉ có dục vọng, và cũng chỉ có thể là dục vọng. Đừng trách tôi không giữ thân như ngọc vì tình yêu. Tôi cũng chỉ là con người, cũng có ham muốn. Ai dám chắc những năm qua Cố Nhất Minh không có người phụ nữ nào? Tôi việc gì phải làm khổ bản thân mình. Thay vì trải qua những mối tình một đêm đầy mầm bệnh và rủi ro, tôi chọn người mà tôi tin tưởng nhất, hơn cả bản thân mình.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, giường bên cạnh đã không còn một ai. Tôi cũng không bất ngờ. Cả hai chúng tôi đều không muốn đối mặt nhau vào lúc tỉnh táo nhất, đều muốn huyễn hoặc bản thân đối phương là người mình mong mỏi nhất. Tôi biết hơn ai hết, Tân Huy đau khổ đến mức nào. Nếu nói Cố Nhất Minh tuyệt tình thì chị ta chính là người lòng dạ độc ác nhất. Ngay cả khi xuống mồ, dù là một lời yêu chị ta cũng không để lại cho anh ấy. Mà anh thì lại khờ khờ dại dại chờ đợi chị ta suốt mười mấy năm. Xem ra trong tình yêu, chúng tôi đều là hai kẻ ngu.

Tôi mò mẫm tủ đầu giường lấy một điếu thuốc. Trên bàn có một tờ giấy viết vội: "Anh về Thượng Hải trước. Ngày mai sáu giờ đi ăn ở Pullman nhé". Tôi cười khổ. Xem ra lại là một phi vụ làm ăn. Anh biết tôi ghét ăn ở các khách sạn Tây như thế nào mà. Tôi gọi cho trợ lý Chu: "Cô vào thu dọn hành lý giúp tôi. Tiện thể ra nhà thuốc mua cho tôi thuốc tránh thai khẩn cấp và vài hộp bao cao su nữa". Con bé cũng quá quen với tình cảnh này, vội vàng vâng dạ rồi làm ngay. Xem ra quãng thời gian của tôi ở đây đã hết, sắp sửa phải quay lại với cuộc sống bình thường. Thế đấy, cuối cùng tôi và Cố Nhất Minh cũng chẳng có duyên phận gì. Anh đi đường anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Một ngày nào đó, có khi tôi còn mỉm cười đi dự lễ kết hôn của anh ta cũng không chừng. 

Vừa bước ra khỏi cửa thì tôi bị chặn lại. Nhìn lên, là người tôi không ngờ tới nhất. Anh làm gì ở  đây? 

"Em phải đi rồi sao?"

"Cố tổng, anh xuất hiện tại phòng khách sạn của tôi vào bảy giờ sáng chỉ để tiễn tôi sao? Thật vinh hạnh quá!"

Anh mất kiên nhẫn bắt lấy cổ tay tôi, mắt hằn tia máu: "Tối qua em và Tân Huy làm gì?"

Tôi cười lạnh, vội giật tay ra. Trên cổ tay đã hằn vết nắm. "Chúng tôi đắp chăn nói chuyện trong sáng".

Anh khó tin nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy thật nực cười. Anh có tư cách gì mà chất vấn tôi làm gì, với ai? Tôi cũng là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, cũng có dục vọng, cũng có ham muốn, lại còn độc thân. Ánh mắt ai oán đó là sao đây? Cũng chẳng phải tôi đã làm gì sai. Mấy năm qua, anh dám nói anh không ăn nằm với ai hết sao? Nhưng tôi biết cứ dây dưa ở đây cũng chẳng lấy làm gì là hay ho. Cách tốt nhất là cứ lờ đi thôi.

"Cố Nhất Minh, mấy giờ nữa tôi sẽ lên máy bay về Thượng Hải. Thay vì cứ lằng nhằng gây ấn tượng xấu cho nhau thì để tôi đi, nhé? Tôi hứa cả đời này sẽ không bao giờ quay trở lại nữa".

"Bây giờ không phải là Cố tổng nữa sao?" Anh quay trở lại bộ dạng hờ hững, không có bộ dạng muốn bỏ qua. Đồ thù dai. Nếu ngày nào mà tôi cũng phải vắt hết tâm trí để ứng phó như thế này thì đột quỵ mất thôi. Sao không để cho nhau yên được nhỉ?

"Anh này, dù gì thì tôi cũng không muốn ở đây, anh cũng đâu phải là yêu tôi chết đi sống lại. Năm xưa tôi theo đuổi anh thì bị vứt đi như chiếc giày rách, bây giờ lại muốn nhặt lại à? Thật xin lỗi, anh không có quyền kiểm soát tôi, cũng không có quyền hạch sách xem tôi làm gì với ai. Tôi quả thật rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh, nhưng nếu anh không có thành ý, vậy thì tôi cũng không muốn phải khách khí làm gì". Năm đó tôi mất hết tôn nghiêm thể diện, bây giờ lại được săn đón như công chúa, không phải là đã quá trễ rồi sao?

Cố Nhất Minh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tư Kỳ, em dám nói em không còn chút tình cảm nào cho anh sao?"

Tôi cười cười, không hề e sợ mà nhìn lại: "Tôi nào nói thế. Tôi quả thật là hận anh đến chết đi được. Anh đã hài lòng chưa? Anh muốn tôi nhớ mãi không quên sao? Được, tôi thành toàn cho anh. Nhưng thật sự tôi cũng chẳng còn hơi sức mà trả thù anh nữa. Mối hận này cũng đủ để cho tôi nhớ anh suốt đời rồi đấy. Như vậy đã đủ chưa? Hay anh còn muốn cuộc đời tôi khốn đốn hơn nữa...."

Tôi còn chưa dứt lời thì anh đã giơ tay ôm tôi vào lòng. Điều đáng buồn hơn nữa là con tim đang nhảy liên hồi của tôi đã vạch trần lời nói dối tôi vừa thốt lên. Đúng, tôi hận anh, nhưng hận chính là yêu, không phải sao? Tôi căm ghét bản thân mình, vì sao đã nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa buông tay?

Cảm giác được tôi giãy giụa trong lòng, anh càng ôm chặt hơn. Bờ môi mềm mại của anh áp trên đỉnh đầu tôi, miết nhẹ như đang hôn một vật bảo trân quý: "Em nói nhiều như vậy, không phải chỉ là muốn áp chế tình cảm của em sao? Lý Tư Kỳ, em còn yêu anh."

"Thật là nực cười! Anh lấy tư cách gì để nói điều đó?"

Nhưng dường như Cố Nhất Minh không nghe thấy. Anh ôm tôi đứng ở hành lang, thủ thỉ như tình nhân: "Anh không quan tâm những năm qua em làm gì. Thậm chí tối hôm qua em ở cùng ai, anh cũng không muốn phải nghĩ đến. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu em của hiện tại, của giây phút này mà thôi."

Trong lúc anh còn chưa cảnh giác, tôi vùng ra. Tầm nhìn bị những giọt nước mắt che khuất, tôi run run: "Thật đáng tiếc, trái tim tôi đã sớm không còn mở cửa cho bất cứ người nào."

Hiện thức chính là tàn khốc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top