Hiện tại: Cuối cùng em chẳng còn lại gì

Từ xưa đến giờ tôi vẫn là đứa gan bé. Vừa nghe Hoa Mục Thuần đuổi về Thâm Quyến, tôi lập tức nghe lệnh, ngay đêm hôm đó đặt vé máy bay đi thẳng đến nơi. Vừa hạ cánh, tôi vội báo tin đáp đất cho Tân Huy rồi hối hả đến khách sạn. Trời mưa to, gió giật bão bùng khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Từ sự cố tám năm trước, tôi luôn mẫn cảm với thời tiết xấu. Điều khiến tôi đau đầu nhất bây giờ là nên làm gì với Cố Nhất Minh. Cứ tưởng cả hai đã xong duyên nợ, bây giờ lại còn phải trông chờ vào anh ta.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho trợ lý của Cố Nhất Minh: "Sắp xếp cho tôi một buổi hẹn vào chín giờ tối nay."

"Chín giờ có vẻ không được tiện cho lắm..."

"Tôi không quan tâm là mấy giờ. Trong ngày hôm nay, tôi bắt buộc phải gặp được anh ta." Tôi lạnh lùng đáp. Nói là thế thôi nhưng tôi biết tim mình đang run rẩy trong lồng ngực. Những nỗi đau mà tôi gánh chịu dường như chưa bao giờ chấm dứt. Có lẽ đây là trừng phạt của ông trời dành cho tôi. Việc gặp lại người mà mình đã yêu bằng tâm can, người mà tôi đã cố hết sức để quên đi, rồi lại dây dưa không dứt... Tất cả khiến cho tôi quá đỗi mệt mỏi.

Sau một hồi im lặng dài, đầu dây bên kia đáp: "Cố tổng đã đồng ý. Mời phó tổng Lý đến toà nhà của chúng tôi vào chín giờ tối." Tôi ậm ừ rồi cúp máy, quăng điện thoại vào góc phòng. Nếu lần này tai qua nạn khỏi, tôi sẽ xin nghỉ phép năm đi du lịch. Đã cày hồng hộc mấy năm, tôi không thể chống cự được nữa. Vắt tay lên trán, tôi nhắm mắt, để kí ức cuồn cuộn cuốn mình vào cơn ác mộng khó dứt.

Thịch. Tôi ngồi choàng dậy, phát hiện ra bản thân mình từ trên giường đã rơi xuống đất từ lúc nào. Bầu trời bên ngoài đã tối đen. Thôi chết, còn cuộc hẹn thì sao? Tôi tức tốc cầm điện thoại lên, đã là bảy giờ rưỡi tối. Từ đây đến Dương Quang cũng mất ít nhất ba mươi phút. Tôi phi như bay vào phòng tắm, sửa soạn sơ cho đẹp đẽ. Dù sao bỏ qua thù mới hận cũ gì thì cũng là đối tác làm ăn, huống hồ tôi còn phụ thuộc vào người ta, không thể quá thất trách được. Vội vội vàng vàng làm cho xong, tôi hối hả chạy đến công ty. Lên đến tầng cao nhất, tôi mới phát hiện ra Cố Nhất Minh đã ngồi ở chỗ hẹn từ bao giờ. Mắt khẽ liếc đồng hồ trên tay, chín giờ kém bảy phút.

"Cố tổng đến thật sớm", tôi cười giả lả. Anh gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tôi. Tầng thượng có mái hiên nhưng không che được gió. Tuy vậy, bữa tối dưới ánh nến lại không bị dập tắt, trái lại những ngọn lửa lung linh làm tăng thêm phần huyền ảo. Đẹp là thế nhưng tôi chẳng có bụng dạ gì mà ăn. Tôi ngồi xuống, chờ anh mở miệng.

"Không phải đã trở về Thượng Hải rồi sao? Làm gì mà phải gấp như vậy?"

Tôi mỉm cười: "Còn không phải là vì Hoa tổng? Anh ta cảm thấy tôi đúng là cần câu cơm tốt, bèn tức tốc cử tôi đến đây vắt sạch tài chính của Dương Quang". Vừa dứt lời, Cố Nhất Minh bật cười ha hả. Nụ cười của anh có phần giả tạo, trào phúng, khinh bỉ. Tôi không nhìn ra được anh có ý gì. Dù sao từ trước đến nay tôi chưa thể nào đoán ra anh là dạng người như thế nào.

"Khá khen cho sự chân thực của em. Vậy em muốn gì?"

"Không dưới năm triệu tệ.", tay tôi không ngừng thoăn thoắt cắt miếng bít tết dưới tay, giọng đều đều. "Không phải là một con số lớn với Cố tổng, đúng không?"

"Cũng không phải là một con số nhỏ", anh tiếp lời. "Nhưng nếu em yêu cầu..."

"Bất cứ vụ giao dịch nào cũng phải là đôi bên sòng phẳng. Nói suy nghĩ của anh đi." Tôi biết anh chưa để mình thua thiệt bao giờ.

"Em lập tức nghỉ việc sau vụ này, về làm ở Dương Quang". Được, xem như là một phi vụ công bằng. Dù tôi chẳng muốn dính dáng gì với anh nữa, sự cạnh tranh đấu đá ở Hoa Thị khiến tôi càng mệt mỏi hơn. Dù sớm dù muộn sẽ có ngày tôi tàn đời ở cái chốn thị phi đó.

Cuối cùng, tôi đáp: "Được. Dùng năm triệu tệ đổi lấy một nhân viên quèn như tôi, có đáng không?"

Cố Nhất Minh nhấc ly rượu vang lên, từ chối nhìn vào mắt tôi. Dường như anh cũng không muốn tôi nhìn ra bất kì cảm xúc gì trong đó. Tôi cứ ngỡ mãi sẽ không nghe anh nói gì thêm, anh lại lên tiếng: "Năm triệu tệ này làm sao mà đủ với những gì anh nợ em."

Không để cho tôi kịp phản ứng, anh nói tiếp: "Năm ấy đối với em rất khó khăn, anh biết. Anh chỉ muốn biết, liệu em đã trải qua khó khăn gì? Vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy?"

Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt Cố Nhất Minh: "Cuối cùng tôi chẳng còn lại gì."

Cuối cùng tôi chẳng còn lại gì. Có lẽ đây là quả báo của việc phá hoại duyên phận của cặp đôi trời định, có lẽ đây là cái đắng tôi phải nhận lấy vì đã cắt đứt tơ hồng của người khác. Cảnh còn người mất, bố mẹ chết thảm, một đêm mất trắng, cuối cùng tôi cũng chỉ là cái xác héo tàn. Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ sững sờ không nói nên lời. Tôi không có tư cách trách anh, cũng không có tư cách hận anh. Tôi chỉ là hận số phận, hận bản thân mình thời non trẻ ngu ngốc, đến giờ phải gánh chịu mọi thứ.

Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, anh run run cất tiếng: "Nếu cho em chọn lại, em có chọn yêu anh lần nữa không?"

Tôi không đáp. Câu trả lời cả hai đều biết rõ, chỉ là tôi không tình nguyện nói ra, không tình nguyện tổn thương anh, cũng như là để lại một lối thoát cho bản thân mình. Năm đó, em đứng bên ngoài nhìn anh đau khổ yêu cô ấy. Năm đó, em mang tình yêu đốt cháy tim gan chữa lành vết thương cho anh, bản thân lại máu chảy đầm đìa. Cuối cùng em chẳng còn lại gì.

Anh thở hắt ra, bàn tay đặt trên tay tôi cũng rụt lại. Bóng người cao lớn đứng dậy, che khuất ánh đèn mờ ảo. Tôi sờ túi, định hút thuốc nhưng lại quên mất bật lửa.

"Đừng hút, không tốt cho sức khoẻ tí nào." 

Tôi cười cười: "Được."

"Chúng ta vẫn là bạn bè được mà, phải không?" Giọng anh yếu ớt.

Lúc này, tôi đứng dậy, sánh ngang vai với Cố Nhất Minh. Tôi chầm chậm bước ra khỏi cửa, ném lại một câu: "Năm đó anh cũng nói câu này, kết quả ra sao?"

Tôi chỉ có thể một đường chặt đứt hi vọng của anh, cũng là dẹp đi huyễn tưởng của bản thân. Lợi ích đã có, lợi dụng đã xong, hà cớ gì cứ phải tổn thương chính mình? Tôi mệt mỏi lắm rồi, không cầu hạnh phúc, chỉ mong được bình yên.

Lúc bước ra khỏi cửa, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh đêm ấy: trời mưa ào ào, tôi quỳ sụp trước cửa nhà anh khóc lớn, khóc đến khàn giọng, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến lúc không thể thốt ra một tiếng nức nở nào nữa. Vậy mà cánh cửa đó vẫn khép chặt, từ đầu đến cuối, không để cho tôi bất kì hi vọng nào, cũng đẩy cuộc đời tôi sang ngã rẽ khác từ đó về sau. Sáu năm thích một người, hai mươi năm khiêu vũ, hai mươi bốn năm bình yên, tất cả đều được tôi đóng lại trong chiếc hộp đẹp đẽ, treo lên cao. Thật ra, yêu hay không yêu không quan trọng. Cuối cùng, tôi đã trở thành người thanh thanh đạm đạm mà tôi từng ao ước, không còn bị tình cảm chi phối, cũng không còn vì trái tim mà khổ sở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top