Hiện tại: Chuyện xưa khó dứt
Thoát khỏi sự đeo bám của Cố Nhất Minh, tôi lập tức trở về Thượng Hải để chuẩn bị cho bữa ăn tối với Tân Huy. Vừa hạ cánh xuống sân bay, tôi đã bị đám kền kền bên Hoa Thị làm phiền không dứt. Mấy năm nay chiếc ghế phó tổng của tôi bao giờ cũng bị đám họ hàng của Hoa Mục Thuần dòm ngó, chực chờ khi tôi phạm sai lầm thì sẽ hất xuống ngay. Lần này tôi phải đi Thâm Quyến chắc chắn là bị bọn chúng góp tay vào làm hại, chứ không làm sao dự án Xuân Việt tâm huyết của tôi lại có thể đi tong dễ dàng như vậy?
"Phó tổng Lý, cô về rồi sao? Bên Dương Quang đồng ý cho gia hạn hợp đồng rồi, quả thật không ngờ được cô mát tay đến thế. Haha, chắc là Cố tổng hài lòng lắm nhỉ?", trưởng phòng bộ phận nghiên cứu phát triển - cũng chính là chú ruột của Hoa tổng - cười "thân thiện" với tôi. Trong lời nói ẩn giấu kim châm, tôi cũng chỉ có thể khách khí: "Nào có, là do tôi gặp may."
Đúng lúc này, Hoa Mục Thuần bước vào, mỉm cười nhìn tôi: "Đừng khiêm tốn quá. Nhưng việc sơ suất lần này không được để xảy ra lần thứ hai, được chưa?"
Việc anh ta vừa đấm vừa xoa tôi trước mặt nhân viên chính là thể hiện cho họ thấy, tuy tôi phạm sai lầm nhưng không có nghĩa là tôi đã trở thành bù nhìn hữu danh vô thực, cũng không phải vì tôi leo lên giường anh ta mà một bước thành phượng hoàng. Đúng là diệu kế, diệu kế! Tôi cúi đầu vâng dạ lấy lòng, trong bụng đã hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà anh ta rồi. Tôi vuốt vuốt ngực, bão tố phen này xem như đã qua. Quả thật mấy năm nay tôi sống cuộc đời thật phiêu lưu, lâu lâu lại được một dịp hú hồn như thế này.
Ra khỏi phòng họp, tôi nhận được tin nhắn từ Tân Huy: "Đừng quên tối nay nhé".
Tôi thở dài, mệt mỏi trả lời: "Em biết rồi". Tôi làm gì còn lựa chọn nào khác chứ? Tôi nợ anh ấy quá nhiều, nợ ân tình, nợ tiền, nợ cả đời tôi. Đáp ứng những gì anh ấy muốn là điều tối thiểu tôi có thể làm cho anh lúc này. Tôi xin nghỉ phép về sớm rồi ghé qua trung tâm mua sắm. Lượn lờ mãi mà chẳng được gì ưng ý, tôi dừng lại ở cửa hàng flagship của Dolce and Gabbana rồi vớ lấy một chiếc váy trong tạm hợp mắt.
Chiếc váy LUREX JACQUARD của Dolce and Gabbana ($2,495)
Tôi còn chưa hoàn tất thanh toán thì bụng lại quặn đau, có lẽ là do dạo này ăn uống không điều độ lại không chịu uống thuốc đúng cữ. Trách ai bây giờ đây? Nhân viên lo lắng đỡ tay tôi, không biết có phải là do sợ tôi lăn đùng ra chết trước khi kịp tạo lợi nhuận cho họ hay không. Tôi vẫy tay ra hiệu không cần đỡ rồi chau mày ôm bụng ngồi xuống đất. Tôi ra hiệu cho họ lấy điện thoại từ trong túi ra rồi thều thào: "Mật khẩu là 0723, tìm lịch sử cuộc gọi rồi chọn số đầu tiên giúp tôi..." Cơn đau ngày càng dữ dội khiến tôi toát hết mồ hôi. Đầu bên kia vừa trả lời, tôi chỉ kịp thốt lên: "Tân Huy..." rồi tất cả trước mắt bỗng tối mịt.
Khi tôi tỉnh táo lại thì đã không còn trong khu thương mại nữa. Không cần đoán cũng biết, tôi lại vào bệnh viện rồi. Nhìn xung quanh, chắc là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư mà tôi thường đến. Qua cửa sổ, bầu trời tối đen khiến tôi hoảng hốt. Tôi trễ hẹn với Tân Huy rồi! Ngay lập tức, tôi giật dây chuyền nước trên cổ tay ra, bấm nút gọi y tá. Lần này là đối tác rất quan trọng với anh, cũng là người quen cũ của tôi, không đến chính là không để mặt mũi người ta vào mắt. Tôi chẳng có cách nào mà gánh nổi trách nhiệm to lớn này đâu. Lúc này, cửa phòng bật mở, là người đàn ông mà tôi lỡ hẹn tối nay. Tôi đứng bật dậy: "Huy..."
Anh cau mày đỡ lấy tôi: "Sao lại ra khỏi giường?"
Tôi gạt tay anh: "Sao anh lại ở đây? Tối nay không phải bên FJC muốn đàm phán gia hạn hợp đồng mười năm sao?"
Anh đẩy tôi lên giường, đắp chăn rồi chậm rãi đáp: "Em lo việc của mình đi. Hợp đồng đã gia hạn rồi, không có gì đáng lo. Bản thân mình cũng không chăm sóc cho tốt, thật hết cách nói với em. Thuốc thì không uống, ăn cũng không đúng giờ giấc, lại còn để bản thân căng thẳng quá độ. Em là muốn tự sát hay sao?"
Tôi nghe đến việc mọi sự đã thành thì thở phào nhẹ nhõm. Thật may, nếu không tôi sẽ áy náy đến chết mất. "Làm sao anh tìm được em?"
"Em bất tỉnh ngay trong cửa hàng, nhân viên nghe máy, gọi anh đến." Một thìa cháo đưa đến trước mặt tôi. Là cháo trắng trứng vịt muối mà tôi rất thích. Dù đã ba năm không gặp nhau nhưng anh vẫn còn nhớ đến sở thích của tôi. Tôi ngoan ngoãn ăn hết còn mở miệng cười: "Chị Xuyến Xuyến chắc là cũng không có diễm phúc được đại soái ca Tân đút ăn như em đâu nhỉ?"
Anh dửng dưng: "Là anh không có được may mắn đó. Lúc anh đến nơi, cô ấy chỉ còn là một nắm tro tàn."
Những lời của anh khiến tôi khó chịu, ngực cũng nghèn nghẹn. Nếu nói tôi và Cố Nhất Minh là bi đát, vậy anh và Tông Xuyến Xuyến chính là thảm kịch. Từ đầu đến cuối, chị ta chưa bao giờ yêu anh, vậy mà anh lại sẵn sàng vì chị ta mà nhảy vào chảo dầu biển lửa. Một người mà chỉ có nụ cười như anh vậy mà trong lúc say rượu lại ôm lấy tôi chảy nước mắt: "Xuyến Xuyến, em thật sự không yêu anh sao? Dù chỉ là một chút? Anh sẵn sàng trao cho em tất cả, vậy mà em lại chẳng muốn gì từ anh."
Đúng vậy, điều đáng sợ nhất là không phải bị người khác nuốt trọn. Điều đáng sợ nhất chính là khi cho đi không giữ lại bất cứ điều gì, người ta lại khinh rẻ chẳng thèm."
Tôi vươn tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của anh: "Tân Huy, em xin lỗi. Em không nên nhắc đến việc này." Mà anh vẫn luôn bao dung như vậy, tay nắm lấy tay tôi: "Không sao, cũng đâu phải là thay đổi được nữa."
Sau một hồi im lặng ngột ngạt, anh nhẹ nhàng thì thầm: "Nếu không phải anh đã dành tình yêu trọn đời cho cô ấy, anh sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em."
Mắt tôi ươn ướt, không đáp. Đúng vậy, Tân Huy à. Nếu không có Cố Nhất Minh, em sẽ yêu anh hết mình. Chúng tôi ngồi chìm trong ánh đèn chói mắt, nghĩ đến chuyện xưa khó dứt. Nhiều năm đã qua, anh không còn là chàng trai tươi cười đầy nhiệt huyết, mà tôi cũng mất đi thanh xuân và hăng hái năm nào. Thời gian quả thật nghiệt ngã.
Sáng sớm hôm sau, Tân Huy giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Vừa ra khỏi cổng thì tôi đến thẳng công ty để tiếp tục làm việc. Trong thời kì căng thẳng, tôi tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất nào.
Vừa ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại nội bộ vang lên: là Hoa Mục Thuần lệnh cho tôi đến phòng giám đốc. Tôi nghiến răng, cầm lấy bản báo cáo doanh thu tháng này rồi đẩy cửa bước vào. Anh ta đang ngồi xoay lưng về phía tôi, mặt hướng ra cửa sổ của tầng ba mươi bốn. Không xoay người ra sau, giọng Hoa Mục Thuần đều đều: "Cố tổng bảo rằng rất hài lòng với phong thái làm việc của cô, hi vọng có thể cùng chúng ta hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, hợp đồng tiếp theo của chúng ta, anh ta muốn cô đại diện Hoa thị kí."
Cuối cùng, anh ta chầm chậm xoay ghế, đôi mắt thâm trầm đen tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhiều lúc, tôi không thể đoán ra rằng anh ta đang nghĩ gì. Con người này lòng dạ thâm sâu,tính cách khó đoán, lúc nóng lúc lạnh, thật khiến tôi mệt mỏi.
Tôi im lặng cúi đầu. Quả nhiên, một lúc sau, anh ta cười phá lên: "Khá khen cho em đấy. Dùng cách gì mà câu được Cố Nhất Minh vậy? Xưa nay anh ta đều mang tiếng thanh tâm quả dục, Liễu Hạ Huệ duy nhất còn tồn tại. Hoá ra cũng chỉ là loại khuất phục dưới gấu váy đàn bà sao? Lần này tôi phải thưởng nhiều cho em một chút rồi, phải đem thân thể ra mà trao đổi."
Tôi cứ thế nhìn xuống mũi chân, để mặc cho anh ta phát tiết. Tôi biết, một khi Hoa Mục Thuần đã giận thì nói khó nghe đến mức nào cũng được. Miễn sao anh ta không từ lương tôi.
Bỗng nhiên, anh ta đứng vụt ra khỏi ghế, sải bước tiến đến trước mặt tôi. Chân tôi loạng choạng lùi ra sau, hoảng hốt đến mức không thể đứng vứng. Anh ta vươn tay ra nắm lấy cằm tôi, gằn giọng: "Lý Tư Kỳ, có phải cô với ai cũng có thể lên giường được không? Ai cô cũng có thể cho chơi, miễn là cho cô lợi ích sao? Cô có thấy mình đê tiện lắm không?"
"Hoa tổng, tôi không dám." tôi chỉ đáp như thế. Lúc này anh ta đang mất bình tĩnh, nói gì cũng chẳng lọt vào tai đâu.
"Không dám?" giọng Hoa Mục Thuần vang lên khó tin. "Không dám ư? Cô đừng quên năm xưa là như thế nào mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ đứng núi này trông núi nọ, muốn leo lên giường kẻ khác sao?"
"Hoa tổng, tôi thực sự không có gì cùng Cố tổng cả" giọng tôi vẫn đều đều.
"Không phải là nhất kiến chung tình à? Hay là tình cũ khó phai?" Vẻ mỉa mai khinh miệt rõ ràng đến mức tôi không thể lờ đi.
"Không đáp nữa sao? Vậy là bị tôi đoán trúng rồi?"
Tôi gạt tay anh ta ra, bẻ cổ áo lại thật ngay ngắn. Tôi cũng là con người, cũng có danh dự và nhân phẩm. "Hoa tổng, bây giờ anh đang hơi mất bình tĩnh. Tôi xin phép đi trước, đợi khi nào anh có chỉ thị mới sẽ quay lại." Vừa dứt lời, tôi vội đẩy cửa chạy ra, không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.
"Lý Tư Kỳ, cô đứng lại đó." Anh ta hét lên từ sau lưng tôi. Đúng, tôi nào dám làm trái lời chứ. Chân như đóng băng, không dám bước thêm một bước nào.
"Cô đã muốn đi như thế thì cút về Thâm Quyến với anh ta đi. Hợp đồng cô tự thảo. Lợi nhuận mà dưới năm triệu tệ thì đừng về nữa." Hoa Mục Thuần ném lại một câu từ sau lưng tôi. Vai tôi thõng xuống, lòng lại nhộn nhạo khó chịu. Cuối cùng, tôi cũng chỉ để được cho mình tiếng thở dài thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top