Chương 2: Lời nói dối không đáng tin.

-------

6 năm trước...

Đó là một buổi chiều lộng gió.

- Triết Viễn, chúng ta chia tay đi!

Trước câu nói như muốn xé nát trái tim anh, Triết Viễn vô cùng sửng sốt...

-Tại...tại sao? Tại sao lại chia tay? Chẳng phải là chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Hay...hay là anh đã sai ở đâu?...

-ANH KHÔNG SAI Ở ĐÂU CẢ, LÀ EM....EM.. HẾT YÊU ANH, ĐƯỢC CHƯA??-Thanh Hoa hét lên, rồi cô nghẹn ngào oà khóc.

Triết Viễn hiểu cô đã phải cố gắng để nói ra những từ ngữ máu lạnh đó, từ chính miệng của mình. Anh dịu dàng gọi Thanh Hoa rồi bước đến ôm cô vào lòng, muốn an ủi cô nhóc trước mặt.

- Em nói dối thực sự rất kém đấy!

Chắc hẳn cô ấy đã rất đau lòng, rất tổn thương nên mới thốt ra hai từ "chia tay".

- Làm ơn....nói anh biết chuyện gì đã xảy ra đi!

Thanh Hoa vô cùng bối rối. Cô thừa biết mình nói dối không giỏi, không hề đáng tin. Trước lời cầu khẩn đó của anh, lòng cô càng thắt lại, bàn tay nắm chặt lấy áo của anh.

- Em xin lỗi..anh Triết Viễn...em chỉ mong anh...hãy giả vờ tin em một lần này thôi!- Rồi bàn tay đó lại đẩy Triết Viễn ra-

Thanh Hoa ôm mặt chạy đi, miệng cô liên tục nói xin lỗi...

Cô rất có lỗi với anh, có lỗi rất nhiều. Dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ!

- THANH HOA!!!!

Triết Viễn chết lặng. Trước sự ra đi của Thanh Hoa cùng một lời nói dối không đáng tin!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top