Chương 12: Đồ độc ác và kẻ dối trá!
Đó thật sự là Triết Viễn! Thật sự là anh ấy!
Dòng kí ức ùa về, làm đôi mắt của cô gái nhỏ bé ấy bắt đầu ướt nhoè bởi những giọt nước mắt. Cô ngồi thu lu một góc, mặt úp vào đầu gối.
Cô sợ sẽ bị anh nhìn thấy khoé mắt đỏ đang trực trào tuôn ra những giọt nước mắt yếu đuối, rằng cô sẽ thật kì cục biết chừng nào!
- Triết Viễn...
Anh có biết em đã nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên không?
Anh có biết em muốn anh quay trở lại, ôm em vào lòng những lúc em mệt mỏi nhất như lúc trước không?
...
Nhưng suy cho cùng, em vẫn thật sự rất muốn quên đi anh, quên đi tất thảy những gì về anh...
Mãi mãi!
Vậy mà hôm nay, Triết Viễn lại tàn nhẫn đứng trước mặt của cô, khiến cô lại đau lòng, khiến cô lại khóc vì anh.
Triết Viễn thật sự là đồ độc ác đấy!
Thật sự rất độc ác!
Hình ảnh của anh, từng câu chữ anh từng nói với cô như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô. Nỗi uất ức, nghẹn ngào bao trùm lấy cô gái nhỏ nhắn, đáng thương ấy!
Cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cô chỉ ngồi đó, và khóc một mình thôi!
Là ai đã nói sẽ quên anh, sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa... Tất cả chỉ là những lời biện minh cho sự yếu đuối của cô.
Vậy nên...
Thanh Hoa cũng dối trá lắm đấy!
Thật sự rất dối trá!
-----.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top