Chương 11: Hàng xóm.
Thời gian trôi qua nhanh thật, trời đã tối rồi!
————
- Tạm biệt, Dương Kì!
Thanh Hoa nở một nụ cười tươi tắn.
Ngoài đường ánh sáng nhạt nhoà, hắt lên khuôn mặt, mái tóc của Thanh Hoa, khiến cho nụ cười ấy đẹp hơn bao giờ hết.
Biết sao được, Dương Kì vốn đã sớm để ý đến Thanh Hoa. Trước nụ cười của cô gái ấy, cậu chỉ đứng lặng người, mặt đỏ bừng...
- Tớ...tạm biệt Thanh Hoa!
- Hẹn gặp lại!
Ai về nhà nấy...
—————
- Thật là một ngày mệt mỏi a~!
Thanh Hoa mở cửa nhà. Giờ cô chỉ muốn nằm lên giường và ngủ một giấc thôi...
Nhưng mà khoan đã, có gì đó hơi sai!
- Phòng 2 có người thuê rồi sao? Chuyển đến hồi nào ấy nhỉ?
Thanh Hoa dừng lại một chút, nghiêng người nhìn bảng tên.
Cô khựng người lại...
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng 2 mở ra, từng khắc, từng khắc một, chân tay cô như rụng rời...
Triết Viễn bước ra, trước sự kinh ngạc của Thanh Hoa.
Cứ như thời gian bị ngừng lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại, chỉ còn hai người họ!
- Anh...-Thanh Hoa chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.
- Hửm? Cô kêu tôi?
Vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy nhưng cũng lạ lẫm vô cùng.
Thanh Hoa không thể ngờ được chuyện sẽ gặp Triết Viễn ở đây, và thậm chí, cái bảng tên kia là sao!!?
Bảng tên phòng 2 ghi tên Triết Viễn!
Vậy tức là....
- Này cô!
Thanh Hoa giật mình.
- Em—à...tôi xin lỗi!
Rồi cô bước vội vào phòng mình, đóng vội cửa "rầm" một cái!
Trong lòng cô, một mớ suy nghĩ cứ rối tung. Hàng trăm câu hỏi chỉ hiện ra chứ chẳng nhận được một câu trả lời thích đáng... .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top