Chương 10: Ăn chung.

Dương Kì hốt hoảng:

- Đừng nói là cậu chạy bộ giữa thời tiết như thế này trong tình trạng không đeo giày dép gì hết nhá?

- Thì...thì...tớ sợ muộn làm...

- Dù cho có muộn đi chăng nữa thì ít nhất cậu cũng phải xỏ đôi giày vào chứ, chân cậu....

- Tớ xin lỗi...tớ...

- Cậu ngồi chờ tớ một chút, tớ đi lấy hộp cứu thương.- Rồi Dương Kì đứng dậy, đi về phía tủ đựng đồ.

Thanh Hoa và Dương Kì quen nhau cũng gần 2 năm. Hồi đó Thanh Hoa đi xin việc thực tập để kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt và tiền phòng. Nhờ mẹ Khả Như giới thiệu nên cô được vào làm ở đây. Vì đây là cửa hàng tiện lợi này khá lớn nên nhân viên làm việc theo cặp và Thanh Hoa được xếp cặp với Dương Kì. Một tuần chỉ gặp nhau có hai lần nhưng hai đứa làm bạn với nhau rất nhanh, có thể nói là thân luôn...

- Nào, đưa chân đây, nhiễm trùng hết bây giờ!- Dương Kì vừa nói, vừa lấy mấy lọ sát trùng ra.

- Thôi, để tớ tự--!

- Tự cái gì mà tự, tớ nói là đưa chân đây mà!- Dương Kì ngước lên nhìn Thanh Hoa, vẻ mặt lo lắng.

- Rồi rồi..- Thanh Hoa miễn cưỡng đưa chân ra.

Dương Kì cẩn thận xử lí từng vết thương một cách nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, Thanh Hoa lại kêu lên:

- Đau!

- Vậy hả, tớ sẽ cẩn thận hơn.

Xong xuôi mấy cái vết thương, cũng gần hết giờ nghỉ. Bây giờ, hai đứa mới được ăn trưa.

- Chết rồi, tớ không mang cơm trưa!!- Thanh Hoa chợt nhớ ra.

- Vậy thì hai đứa mình cùng ăn phần của tớ!

- Không được đâu, làm như vậy tớ càng thấy có lỗi với cậu! - Thanh Hoa quả quyết.

- Cậu thật là... . Thôi thì hôm nào cậu mời lại tớ một bữa, coi như hoà.

- Vậy...vậy thì được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top