Chương 13 : Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
Thế nào là khó xử nhất? Thế nào là tình cũ không rủ cũng tới? Làm sao có thể rủ đến tận nước Pháp xa xôi này cơ chứ.
Một lần gặp mặt nếu như ở ngoài đường thì còn có thể cho là anh ta đi du lịch rồi vô tình hai người gặp nhau đi vậy có thể lướt qua một cách dễ dàng. Đằng này...Hôm nay Lộc Hàm lại đứng ngay trước cổng trường đợi cô, Nhiệt Ba cũng chẳng lạ gì, nếu như anh muốn biết nơi cô học hay bất cứ gì thì đều có thể tra ra, nhưng vấn đề là tại sao lại đến đây? Không phải là bây giờ cũng gần 1 năm trôi qua rồi sao, anh nên ở bên người kia mà vui vẻ hạnh phúc đi mới phải.
Cô đứng ngây ra đó nhìn anh, hệt như ngày tháng năm đó, nhưng những chuyện gì nên quên cũng phải quên thôi.
Có phải là rất may mắn không khi sáng hôm nay cô lại gật đầu để Dương Dương tới đón mình đi ăn tối, giờ anh lại tới rất đúng lúc nhưng hình như lại không có vẻ như là biết đậu xe đúng địa điểm. Dương Dương dừng xe ngay chỗ Lộc Hàm, Nhiệt Ba không muốn ra cũng phải ra thôi.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện và một câu chào hỏi xã giao nhất có thể. Nhưng hình như anh không quan tâm tới câu chào của cô mà chỉ nhìn về phía Dương Dương.
Bàn tay anh với ra, khuôn mặt cũng đổi sắc, có một chút gì áy náy trong ánh mắt ấy khi anh nhìn cô.
" Nhiệt Ba, tối nay anh có thể mời em ăn cơm không? Anh có chuyện muốn nói."
"Xin lỗi. Em và anh ấy đã có hẹn trước rồi, với lại em nghĩ giữa chúng ta cũng không còn gì để nói đâu."
Cô lùi bước chân về thật nhanh, ôm lấy một cánh tay của Dương Dương, tươi cười nhìn anh. Hành động này của cô khiến anh rất hài lòng. Dương Dương rút tay ra, ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, thể hiện rõ sự đắc ý nhìn thẳng Lộc Hàm.
" Nếu anh không phiền, chúng tôi có thể mời anh dùng bữa cùng."
Một lời đề nghị giống như một câu đuổi khéo, ai mà ngờ được rằng người ấy lại có chuyện muốn nói với cô đến mức đồng ý cùng đi ăn.
Một mối quan hệ đã bị phá vỡ liệu có thể lành lại hay không, hay chỉ khiến tất cả nặng nề khi người phản bội quay lại nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Bữa tối trôi qua trong sự ngột ngạt tứ phía, Lộc Hàm cắt từng miếng thịt bò rồi đổi đĩa qua cho Nhiệt Ba, cô khẽ nhìn qua Dương Dương, chủ động lấy đĩa của anh rồi làm điều tương tự.
"Nhiệt Ba, em sống ở đây có tốt không?"
"Rất tốt, có anh ấy ở bên cạnh, em không phải lo cho bản thân quá nhiều."
Họ không nói chuyện gì thêm, câu nói đó cũng đủ khiến không gian thêm chìm vào yên lặng.
Anh về, nhưng ngày nào cũng lại đứng trước cổng trường đợi cô nhưng lại nhìn cô đi về với Dương Dương. Dĩ nhiên là cũng không có cơ hội để nói chuyện. Nếu hỏi cô có tò mò hay không, thì tất nhiên là phải có rồi.
Thứ 6,cô không có tiết học buổi chiều, nên chủ động hẹn Lộc Hàm ra quán coffee gần quảng trường Paris, lại là sự im lặng, nhưng Nhiệt Ba quyết định mở lời trước, nếu không thì không biết họ sẽ phải ngồi đến khi nào.
"Hiểu Đồng, cô ấy không đi cùng anh sao?"
Anh lắc đầu.
" Em thấy chúng ta cứ như vậy mà gặp mặt, sau lưng cô ấy thế này.... Có vẻ không hay cho lắm."
" Anh và Hiểu Đồng chia tay rồi."
"Ờ"
"Em không hỏi tại sao ư?"
"Chuyện gì không liên quan đến mình, em nghĩ bản thân cũng không nên tò mò quá."
"Nhiệt Ba, lúc trước là anh có lỗi với em, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm, là anh đã nhận sai người, cô ấy rõ ràng không phải."
"Anh yêu cô ấy như vậy, bây giờ lại nói là không phải, vốn dĩ nghĩ rằng anh là kẻ si tình, nhưng hình như là em sai."
Lộc Hàm nắm chặt lấy ly Coffee, lẳng lặng nhìn những viên đá tan đi trong cái nóng oi bức của 3 giờ chiều. Đôi mắt anh có chút giễu cợt.
" Vốn dĩ ban đầu anh đã tưởng là cô ấy đã quay về nhưng hóa ra lại không phải. " Lộc Hàm nhìn thẳng Nhiệt Ba:" Cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Từ lúc Hiểu Đồng quay về, anh đã có cảm giác cô ấy rất khác, không giống như ngày xưa, nhưng lại cố nghĩ khuôn mặt ấy, giống như đúc như vậy, có thể là thời gian và vụ tai nạn đó đã làm cô ấy thay đổi. Càng ngày cô ấy càng quá đáng, anh liền nhờ Trịnh Khải đi điều tra một chút, ban đầu là do nhà họ Quan bưng bít quá chặt, với lại bản thân cô ấy cũng tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, nên anh cũng không tra được gì. "
" Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi. Cơ thể cô ấy thường xuyên không khỏe, đi khám cũng không để anh đưa đi, bác sĩ khám cũng là bác sĩ riêng, Trịnh Khải dùng một số tiền khai thác thông tin từ ông ta, cuối cùng biết được là cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, ông ta cũng đã điều trị cho cô ấy ở bên Mỹ từ khi còn rất nhỏ, không hiểu sao lần này cô ấy lại muốn về nước nên nhà họ Quan cũng đã chị hẳn một số tiền lớn để mời ông ấy về đây. Nhưng Quan Hiểu Đồng mà anh biết là một người con gái khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì hết. "
Nhiệt Ba bỗng nhiên cũng nảy sinh nghi ngờ trong chuỵên này:" Có khi nào họ là chị em song sinh. "
Lộc Hàm cười khổ.
" Em nói đúng, nhà họ Quan năm xưa định cư ở Mỹ, có hai cô con gái sinh đôi, một người là Quan Hiểu Đồng, người còn lại là Quan Hiểu Thất. Do Hiểu Thất bệnh tim từ nhỏ, nên được ở lại Mỹ điều trị, còn Hiểu Đồng về nước cùng bố mẹ, năm đó, Hiểu Đồng xảy ra tai nạn, trước đó tụi anh có cãi nhau, cô ấy giận anh tận mấy ngày liền, anh cũng không nói chuyện tới, cô ấy cứ vậy mà lầm lầm lì lì, không ai nói tới ai, mấy ngày sau liền nghe tin cô ấy bị tai nạn, lúc anh tới bệnh viện thì... Mẹ cô ấy đã nói cô ấy không còn nữa rồi. "
" Vậy Hiểu Thất đột nhiên về nước như vậy là có ý muốn gì? "
Lộc Hàm lắc đầu buồn bã:" Anh nói chuỵên với cô ấy, hóa ra cô ấy nghĩ cái chết của Hiểu Đồng là lỗi do anh. "
Nhiệt Ba không hiểu, tại sao lại do Lộc Hàm chứ, Quan Hiểu Đồng chết là do tai nạn mà.
" Là ngày hôm ấy, cô ấy muốn chủ động giảng hòa với anh trước nên đã tới nhà anh, nhưng hôm đó anh lại không có ở nhà, cô ấy cứ đứng đợi như vậy đến tối, cuối cùng cũng chịu đi về nhưng lại bị chiếc xe tải mất thắng tông vào."
" Vậy tại sao Hiểu Thất lại biết được chuyện này?"
" Ngày hôm đó Hiểu Thất về nước nhưng Hiểu Đồng lại không ra đón, cô ấy gọi điện thì Hiểu Đồng nói nhất định phải đợi anh về. Cho nên Hiểu Thất vì quá thương Hiểu Đồng nên nghĩ là do anh, nên cô ấy về nước để bắt anh trả giá cho cái chết của chị gái. "
" Nhưng anh tìm tới tận đây chỉ để kể cho em nghe chuyện này thôi sao? "
Anh nhìn cô, mọi lời muốn nói như tắc nghẹn lại hết vào bên trong, anh là muốn nói với cô là anh sai rồi, muốn xin lỗi vì đã khiến cô đau khổ, muốn xin cô cho anh cơ hội. Nhưng nếu anh nói ra, ngay cả bản thân cũng chẳng thể chấp nhận, cô sẽ nghĩ anh xem cô là gì, lúc tưởng Hiểu Đồng quay về thì bù bắp cho cô ấy, lén lút sau lưng cô như vậy, rồi bây giờ lại chạy đến đây chuộc lỗi.
" Anh chỉ nghĩ là muốn cho em biết sự thật mà thôi, lúc tưởng cô ấy quay về, anh thật sự đã rất hoang mang, nhưng không thể không bù đắp cho cô ấy, anh là người có lỗi với cô ấy, nhưng lại càng có lỗi với em nhiều hơn."
"Lộc Hàm, mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi và em cũng không có bất cứ điều gì oán trách anh cả, chúng ta vẫn là bạn bè bình thường."
" Nhưng anh muốn yêu em thêm lần nữa."
Cô ngượng ngùng, anh cũng vậy, tất nhiên là phải từ chối, nhưng cô chưa kịp nói thì đã có người nói hộ cô rồi, là Dương Dương, anh đi tới từ phía sau, khuôn mặt bình thản nhưng trong ánh mắt lại như có từng đợt sóng lớn vỗ tới. Chính cô cũng phải cảm thấy ớn lạnh với sát khí của anh.
Anh tới đây từ lúc nào, có phải là đã nghe hết mọi chuỵên rồi không?
" Tôi e là không được đâu, bây giờ khắp nơi đều biết Nhiệt Ba sẽ thành vị hôn phu của tôi, tôi còn đang mong chờ đám cưới diễn ra sớm nhất kìa, nên mong ước của anh chắc không được rồi, đúng không em?"
Anh tựa cả thân hình cao lớn vào chiếc ghế cô đang ngồi, hai tay ôm chặt vai cô, nở một nụ cười nhẹ quay sang nhìn cô. Anh sợ, anh biết tình cảm của cô rất mông lung, sợ cô chưa quên Lộc Hàm, sợ cô sẽ lại nói cuộc hôn nhân này rồi sớm muộn cô sẽ hủy bỏ nó, sợ cô sẽ nói rằng không có đám cưới nào diễn ra.
Nhưng không, câu trả lời của cô khiến anh như muốn nổ tung.
" Em xin lỗi, Lộc Hàm. Chuyện giữa anh và em đã kết thúc rồi, bây giờ người duy nhất em dành tình cảm là Dương Dương, anh ấy rất tốt với em. Nếu đám cưới diễn ra sớm, hi vọng anh sẽ tới dự."
Cô đứng lên khoác tay Dương Dương đi về, chỉ còn Lộc Hàm ngây ngốc ngồi ở lại đấy. Anh không tin là cô đã hết tình cảm với anh, người con gái anh để vuột mất một lần, sẽ không để mất lần thứ hai, anh yêu cô, nó sâu đậm nhưng bây giờ mới nhận ra được, cái khoảnh khắc cô khoác tay người con trai khác, nó như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh. Anh muốn tìm lại vị hôn phu của mình một lần nữa, bằng mọi giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top