Chương 12: Paris

Chuyện đính hôn đột nhiên bị huỷ bỏ giữa hai nhà Lộc- Địch cũng làm giới báo chí tốn không ít giấy mực, có thể nói chuyện này đã đứng đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Không ít người bàn ra tán vào lí do sâu xa tại sao nhà họ Địch lại huỷ bỏ hôn ước.
Họ tiếc nuối cũng có, lời ra tiếng vào cũng nhiều, có người còn đăng tải hình của Lộc Hàm và Hiểu Đồng đi chơi cùng nhau. Gia đình Lộc Hàm ban đầu cũng không hiểu tại sao Nhiệt Ba lại muốn huỷ hôn ước, họ cũng không đồng ý, người lớn đều ngượng ngạo nhưng sau khi những tấm hình đó được đăng tải thì dù không muốn nhưng bố mẹ Lộc Hàm vẫn phải chấp nhận huỷ hôn ước.
Trong nước quá ồn ào với mọi chuyện, "tiểu tam" Hiểu Đồng được mọi người gọi tên nhiều nhất, Nhiệt Ba cũng không kém, phóng viên xung quanh cô ngày nào cũng ít nhất 20 người, khiến việc đi học cũng là một khó khăn. Cách thức lấy tin bất chấp hoàn cảnh trực ngày trực đêm nhà người khác đối với phóng viên thì đúng là đã quá quen thuộc nhưng Nhiệt Ba thì không thể thích nghi với sự có mặt nhiệt tình này.
Để giải quyết vấn đề này ba của cô và Dương Dương đã thống nhất sẽ công bố vị hôn phu của nhà họ Địch chính là Dương Dương. Và tất nhiên là họ không thông qua Nhiệt Ba, cô chỉ được biết mọi chuyện khi cơm đã nấu thành cháo và nó đã nằm sẵn ở trên mọi mặt báo rồi.
"Ba, mẹ con không muốn tiếp tục học ở trong nước nữa. Con muốn sang Pháp."
"Sang Pháp?"
"Ban đầu ý định của con cũng không phải là về nước học, nếu như không phải ba mẹ nói con về đây thì con cũng... Với lại bây giờ trong nước rất ồn ào con cũng muốn đi."
"Em muốn đi thật sao?"
Cả nhà Nhiệt Ba đều vì một câu hỏi mà nhìn ra, Dương Dương mặc bộ vest đen đứng ngay cửa, tâm trạng của anh có vẻ rất vui.
"Dương Dương con tới rồi thì tốt quá, mau ngồi xuống đây."
Mẹ cô chào đón anh như đã là con trai trong nhà như vậy thật sự khiến Nhiệt Ba rất ngại. Dù sao thì chuyện đính hôn đó trước sau gì cũng phải nói ra sự thật, đến lúc đó không biết cô có sống sót qua nổi với ba mẹ mình hay không.
" Con thấy để Nhiệt Ba sang Pháp cũng tốt, thời gian tới con cũng cần quay về Pháp để ổn định công ty bên ấy."
" Vậy tốt rồi, hay là để con bé này ở lại biệt thự của con đi như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm hơn, ít ra có người cai quản nó."
Ai làm ơn nói gì đó đi, Nhiệt Ba không thể lên tiếng, Hạo Triết cũng không nói đỡ cho cô, còn Dương Dương, haizzz, vẻ mặt anh đúng kiểu đắc ý rồi.
Người ta mới nói có một câu ủng hộ cho tinh thần học tập cầu tiến của cô mà hai vị trưởng lão lại gấp gáp dâng cô vào dinh của người ta rồi. Sợ cô chạy mất hay gì?
Mà... Người sợ cô chạy mất hóa ra không phải là hai vị trưởng lão kia mà là Dương Dương. Vì sao cô biết ư? Nhân gian có một câu rất hay :" Không có lửa thì làm sao có khói."
Đến tận khi cô đã gả vào nhà họ Dương thì lão công chết bầm này mới nói cho cô biết, hóa ra là do Hạo Triết biết cô muốn sang Pháp nên đã nói trước vấn đề này với mọi người, rồi bốn người bọn họ cứ thế giấu nhau, tụm năm tụm bảy lên kế hoạch cho cô vào ở chung với Dương Dương. Cô là bị bán đi đó.
Cái ngày Nhiệt Ba dắt vali theo người hôn phu hờ rồi cũng sẽ thành thật này ra sân bay, hai vị trưởng lão kia cũng bay sang Anh, để lại một mình Hạo Triết trong nước. Cô thấy tội cho người anh cô đơn của mình nên đã bày ra bộ mặt thương cảm, tự nhiên lại khóc như đúng rồi, ai dè đúng 2 tuần sau người tội nghiệp ấy cũng bay sang Pháp, lại còn dẫn theo bạn gái mới, đúng chuẩn mỹ nữ đi chơi nữa chứ. Ôi những giọt nước mắt uổng phí thật rồi!
Đầu cô thật sự là bốc khói cháy đen luôn, nếu không nhờ giữ thể diện cho Hạo Triết nhất định cô sẽ lấy chổi đánh cho anh một trận.
Nhưng mà bạn gái mới này quả thật đúng là mỹ nữ, rất đẹp lớn hơn cô cũng chỉ 2 tuổi, rất biết cách nói chuyện điều cô ngưỡng mộ nhất là cặp chân dài miên man kia, Hạo Triết vốn đã rất cao, mà bà chị lại cũng không thua kém. Đứng bên nhau quả thật rất xứng đôi.

Hai người này tới đúng lúc Dương Dương từ công ty trở về, bà chị này lại không khách khí hỏi một câu rằng cô và Dương Dương đã sống chung rồi sao? Vậy bao giờ cưới?
Một câu hỏi chỉ có hai người đàn ông thích còn cô thì không.
Hạo Triết nhìn Nhiệt Ba ngại sắp thành cà chua lại con khoái chí xen thêm một câu giải thích:"Em xem, cái biệt thự lớn thế này quả thực không thích hợp để sống chung. Bố mẹ anh tuy mang danh nghĩa là gửi ké con gái, nhưng dù gì cũng là sống phương Tây nhiều năm, tính tình cũng rất phóng khoáng, ai ngờ con bé ngốc này lại phụ lòng hai lão gia ấy qua đây đã lập tức ở phòng riêng. Haizzzz, thật là"
Không hiểu sao nghe câu nói này xong Nhiệt Ba lại khẽ nhìn qua Dương Dương, vẻ mặt anh có vẻ hơi kì quái như đang ủng hộ Hạo Triết nói tiếp vậy.
Quả thật 2 tuần qua cô ở lại biệt thự nhà Dương Dương ban đầu cũng có chút không quen.Anh là người không thích ồn ào, cứ đến tối tầm 6 giờ là tất cả người giúp việc sẽ đều lui xuống, chỉ còn lại một mình người quản gia già tầm 50 mấy tuổi ở lại. Cả căn biệt thự to như vậy mà loe hoe cũng chỉ 3 người, bình thường không có cô thì một người đàn ông ít nói với một người sắp già như vậy, đúng là khiến không khí trở nên u ám, ảm đạm.
Mấy ngày đầu Nhiệt Ba hơi ngại anh nên tìm cách lên phòng học bài, dù sao thì cô chuyển trường cũng là đang giữa học kì nên sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, vừa qua ngày trước ngày sau là đã vào học rồi. Nhưng dần dần thấy anh có vẻ quen với việc nhàm chán này rồi cô cũng định không ý kiến, nhưng trên trường vẫn chưa quen bạn mới, tối về nhà còn như vậy thì đúng chán chết, đúng là cô đang thất tình nhưng cũng không đến mức cấm khẩu tuyệt giao đâu. Thế là lựa chọn tốt nhất là xuống ngồi tán ngẫu với anh, nhưng đa phần vẫn là cô nói anh ngồi nghe. May mà hôm nay Hạo Triết tới rồi, có phải cô sắp thoát rồi đúng không.
Buổi tối bốn người họ đặt một nhà hàng nằm ngay trung tâm Paris, nằm ở tầng 30. Lên đó mới đúng thật là cảm nhận được vẻ đẹp tráng lệ, Nhiệt Ba đặc biệt thích đi du lịch nhưng Pháp thì cô cũng mới chỉ đến 2 lần, nhưng chưa lần nào ghé qua Paris cả, 2 tuần tới đây cũng chưa đi đâu ngoài trường học, nay mới cảm nhận được thế nào là vẻ đẹp tráng lệ.
Món ăn của nhà hàng này không tồi, cũng rất hợp khẩu vị của cô, nhưng lúc về cứ tưởng Hạo Triết cũng sẽ ở nhà Dương Dương, ai ngờ anh lại nhất quyết không ở, đành ra cô cũng phải nói luôn cho anh biết chuyện tính sẽ dọn ra ở riêng, ai dè anh lại nhất mực phản đối, đã vậy còn lấy nhị vị phụ huynh ra dọa nạt. Đúng là anh trai tốt!!!
Đèn đường đẹp thế này, thời gian quả thực cũng còn rất sớm, người anh trai kia của cô vì đam mê nữ sắc nên chạy đi mất rồi, Nhiệt Ba vẫn còn lưu luyến không khí này. Ra khỏi nhà hàng, cô nắm lấy một góc gấu áo của Dương Dương, e dè nói:" Nếu anh không bận, chúng ta có thể đi dạo một chút không?"
Anh nhìn cô mỉm cười,cất chiếc chìa khóa xe lại vào túi, tiện thể kéo tay cô lồng vào tay mình, bước đi.
Xung quanh họ toàn là những đôi tình nhân người Pháp, ai nấy cũng đều rất vui vì bên cạnh họ là người mình yêu, cõi lòng cô lại chợt lạnh lẽo, cô không muốn nhớ về bất cứ thứ gì, nhưng đây là đất nước của tình yêu, không muốn nhớ tới thật không dễ tí nào.
Đột nhiên có một cậu bé người Pháp, ôm trên tay những bó hoa hồng đỏ thắm chạy lại chỗ cô, nói bằng ngôn ngữ Pháp, quả thật cô không hiểu. Chỉ thấy cậu bé mỉm cười tươi rói rồi nói gì đó với anh. Anh cũng cười theo, rồi bỏ tiền ra mua một bó hoa hồng tặng cô. Cậu bé kia bán được rồi thì lại chạy tới chỗ những cặp tình nhân khác chào bán.
"Cậu bé đó nói gì với anh vậy?"
" Đứa bé đó quả thật rất có tầm nhìn, nó nói vợ anh thật đẹp, anh nên mua cho cô ấy một bó hoa."
Đúng một phút cô đã sững người, vợ gì chứ? Rồi lại nhìn tay mình đang trong tay anh, rồi còn cái vẻ mặt đắc thắng kia của anh nữa, cô xấu hổ rút tay về, ôm bó hoa giận dỗi tiến thẳng.
Bộ dạng này của cô  khiến anh buồn cười, cô cứ đáng yêu như vậy, tuy là có chút giận dỗi nhưng cô lại không hề phản bác lại như những lần trước.
Từ khi Nhiệt Ba sống ở biệt thự, anh ngày nào cũng trở về nhà rất đúng giờ để ăn cơm với cô, đến nỗi người làm trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên, tất nhiên quản gia là người mừng nhất, ông thấy đây là một cô gái tốt, bố anh dĩ nhiên thông qua ông ấy mà cũng rất hài lòng, dù gì hai nhà cũng môn đăng hậu đối. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, ông thường than ngắn thở dài với anh là thật tiếc là cô đã đính hôn với con trai nhà họ Lộc không thì ông cũng nhất định sẽ mang lễ qua nhà cưới cô cho anh. Lúc đó Dương Dương còn nhỏ, cũng chẳng để ý đến chuyện đó, anh tuy chơi thân với Hạo Triết, cũng thân với nhà Nhiệt Ba nhưng khi đó tình cảm với cô thì cũng chỉ là cảm thấy cô có phần đáng yêu. Giờ nghĩ lại không biết đã phát triển sâu đậm như vậy từ lúc nào.
Cô gái nhỏ này thấy anh cứ đứng đực ra đó, lại chạy lại kéo anh đi tiếp. Mấy ngày nay cô có vẻ rất vui, chuyện kia chắc cũng đã nguôi đi không ít. Vậy cũng tốt.
"Dương Dương, em thấy Paris rất đẹp, nếu anh rảnh thì cuối tuần này mình đi chơi đi"
Anh xoa đầu cô:"Em thích là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top