Chương 11:Hủy Hôn
Dương Dương đưa Nhiệt Ba về nhà cũng đã khuya, hai mắt cô gần như sưng húp. Đôi chân cô rã rời như không còn sức lực, cánh cửa xe anh đã mở sẵn ra từ lâu nhưng cô vàng chần chừ mãi không bước xuống.
"Đêm nay em có thể ở nhờ nhà anh được không? "
Giọng nói như chú mèo con của cô vang lên, mắt anh thoáng có một tia vui mừng.
Anh đưa cô về biệt thự riêng của mình, đến gần một giờ sáng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cô khóc ở ngoài cửa phòng.
Anh yêu cô và cũng thừa nhận rằng chính bản thân đã vui khi biết Lộc Hàm phản bội cô. Nhưng giờ anh lại cảm thấy mình thật tồi tệ.
Yêu một ai đó không nhất thiết phải ở bên cạnh họ mà là được nhìn họ hạnh phúc. Anh đã chờ cô biết bao nhiêu năm, ngay cả khi biết cô sẽ kết hôn với người khác anh vẫn chỉ lặng im nhưng tại sao bây giờ lại như vậy. Anh tự hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ ,chăm sóc tốt cho Nhiệt Ba. Vậy mà khoảng cách giữa hiện tại chỉ là một cánh cửa, anh muốn bước vào nhưng lại không thể.
Một đêm cả hai thật sự không ngủ, sáng sớm anh đưa cô về, Nhiệt Ba hoàn toàn không nói gì cả, khuôn mặt cô bình thản nhưng sâu trong ánh mắt là sự thất vọng và tổn thương.
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa phòng cô mở từ lúc nào, Dương Dương mới chợp mắt một tí đã tỉnh dậy chạy sang phòng tìm Nhiệt Ba. Cô không có ở đây, tự nhiên trong lòng anh lại cảm thấy bất an, người làm trong nhà kêu cô đã đi từ lúc sáng sớm còn đi đâu thì họ không rõ.
Anh gọi điện thoại cho Hạo Triết, cô không về nhà ,anh tìm cô suốt một vòng thành phố nhưng đến bóng dáng cũng không thấy.
Trường học, đột nhiên anh nghĩ tới nơi đó, có thể cô đã đến trường học, anh lái xe đến đó nhưng lòng vẫn bán nghi vì nghĩ Nhiệt Ba không còn tâm trạng để đến trường.
Anh lên thẳng phòng giáo viên để tìm lịch học hôm nay của cô.
Cả giảng đường rộng lớn đều đang chìm trong sự tập trung, chỉ còn tiếng giảng bài trầm lắng của chủ nhiệm, đúng lúc thầy đang nói đến đoạn hay nhất thì cửa phòng lại bị đường đột mở ra. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía người con trai ướt đẫm mồ hôi kì lạ dám xông thẳng vào đây.
Ánh mắt anh như tia laser, rất nhanh đã quét một vòng quanh giảng đường, biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình nhưng Dương Dương vẫn mặc kệ, anh chỉ dừng lại ở một chỗ, Nhiệt Ba đang ngồi đó , cô vẫn ổn. Tất nhiên sự hiếu kì của mọi người cũng sẽ theo ánh mắt của anh mà nhìn Nhiệt Ba.
Cô ngạc nhiên khi anh lại tìm tới đây, hơn nữa còn gây náo loạn như vậy, ánh mắt của chủ nhiệm Chu đã bắt đầu không vui, cô đèn lấy điện thoại ra nhắn cho Dương Dương một tin.
" 10 phút nữa em hết tiết sẽ ra gặp anh. "
Anh đọc xong tin nhắn đó, khẽ nở nụ cười, bước chân đĩnh đạc tiến thẳng về phía chủ nhiệm Chu xin lỗi, rồi quay người bước ra.
Mười phút đối với anh lúc này sao lại lâu như vậy chứ?
Dương Dương ngồi trong xe chờ trước phòng học, cuối cùng cô cũng ra, anh vừa bước xuống xe định tới đón cô thì cũng là lúc Lộc Hàm tới.
Anh ta chặn ngay trước Nhiệt Ba, ánh mắt cô còn không thèm liếc nhìn anh ta dù chỉ một cái. Hành động này của cô bỗng nhiên lại khiến Dương Dương an tâm, anh không tới chỗ cô nữa, biểu cảm của cô cũng đã đủ biết cô muốn tự giải quyết chuyện này rồi.
" Nhiệt Ba! Chuyện.. tối hôm qua.. anh thật sự... "
"Lộc Hàm!!! "-Cô ngắt lời anh:" Điều duy nhất em chỉ muốn biết là trong tim anh trước giờ có em hay không? "
"Có, tất nhiên là có. "
Câu trả lời này của anh khiến cô cảm thấy thật nực cười.
"Anh đã từng yêu em đúng không? Điều đó em có thể cảm nhận nhưng suy đến cùng thì vẫn không bằng cô ấy. "
Lúc này anh không dám nhìn thẳng vào cô, câu nói đó như nhát dao đâm trúng vào tim đen của anh, Nhiệt Ba thật sự là người con gái tốt ,anh đã từng rất muốn bên cô, đã từng nghĩ về tương lai với cô nhưng khi Hiểu Đồng quay về thì....
"Lộc Hàm, người muốn bên em nhất định em sẽ đối xử thật tốt, còn không muốn thì em sẽ không bao giờ níu giữ, vì có giữ thì cả hai cũng không bao giờ có được hạnh phúc, vì vậy em mong anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng nên để Hiểu Đồng biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Còn hôn ước đó... Em sẽ thay anh giải quyết. "
Nói xong cô tiến thẳng về phía Dương Dương, ngay cả nhìn anh lần cuối cô cũng không muốn.
Không khí trong xe ngột ngạt lạ thường, ánh mắt Nhiệt Ba cứ mãi dán ngoài cửa xe, anh có nhiều điều muốn hỏi cô nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
"Dương Dương, anh có phải đang cảm thấy em kì lạ lắm không? "
"Đúng. Em rất kì lạ"
" Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, anh ấy phản bội em nhưng bản thân em lại không thể trách nổi anh ấy. Tình cảm giữa em và Lộc Hàm suy đi nghĩ lại cũng chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình, nó không có sự tự nguyện. Lúc em biết bố mẹ lừa em về nước để gặp anh ấy, em đã thực sự rất buồn, em muốn có một cuộc sống và tình yêu đơn giản như bao người. Anh ấy ban đầu chắc cũng giống em, đều là không muốn. "
"Nhiệt Ba à, em thật sự muốn mọi thứ là tự nhiên sao? "
"Bây giờ về sau, em sẽ không nghe theo bất cứ lời sắp đặt nào nữa. Em...muốn sang Pháp. "
Dương Dương không ngờ cô lại quyết định nhanh đến vậy, nước Pháp ư. Lúc cô nói sẽ cưới Lộc Hàm, anh đã muốn sang Pháp để phát triển dự án, cũng là muốn đi thật xa để quên cô, bây giờ có phải là ông trời đang muốn giúp anh hay không.
"Em suy nghĩ kĩ chưa? "
Cô gật đầu:"Ban đầu em đã muốn sang Pháp học nhưng lại bị đưa về đây."
Anh đột nhiên nghĩ sẽ giúp cô qua đó.
"À mà sáng nay sao anh lại chạy đến trường em vậy? "
"Lần sau em đi đâu nhớ nói với anh một tiếng, em làm vậy khiến anh lo lắng lắm đấy biết không "
Chết! Tự nhiên cô nhắc lại làm anh rối, mong cô đừng nghĩ nhiều về những lời nói lúc nãy.
Dương Dương đành lảng qua chuyện khác, anh dẫn cô đi ăn, đưa cô đi xem phim, đó là một bộ phim có cái kết thật sự rất buồn nhưng cô lại không hề khóc, có lẽ nước mắt của cô đã rơi quá nhiều vì anh ta rồi.
Đúng 7 giờ tối họ về đến nhà, cũng đúng lúc bố mẹ cô từ nhà Hạo Triết về, hoá ra đêm hôm qua họ không ở nhà nên mới không biết Nhiệt Ba ở nhà anh.
Anh cùng mọi người vào nhà uống trà, mẹ cô bỗng lấy ra một tấm thiệp đỏ từ trong túi xách, vẻ mặt hào hứng đưa cho Nhiệt Ba.
"Con mau xem đi, mẫu thiệp cưới này là của mẹ Lộc Hàm và mẹ cùng nhau tự thiết kế. Chắc Lộc Hàm cũng đã xem rồi, con mau nhìn xem có đẹp hay không? "
Cô cầm tấm thiệp lên, liếc sơ qua rồi gật đầu, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa tách trà lên miệng nhấp, mắt cô cụp xuống, tách trà để lại bàn vang lên một tiếng dứt khoát.
"Bố mẹ! Con có chuyện muốn nói. "
"Được. Mau nói đi con. "
"Thật.... Thật ra... Con muốn hủy hôn ước với Lộc Hàm. "
Giọng nói của cô vừa mạnh mẽ lại dứt khoát, khiến cho bố cô không kìm được mà làm rơi tách trà, sắc mặt ông nhanh chóng tối sầm.
"Con mau nói lại!!!?"
"Con là muốn hủy hôn ước với Lộc Hàm. "
"Con bé này con... "
Ông tức giận đến nỗi không nói lên lời chỉ đứng đó mà chỉ tay vào mặt cô.
"Con gái đây không phải là chuyện đùa. "-Mẹ cô lên tiếng.
Người im lặng nhất từ nãy đên giờ có lẽ là Hạo Triết và Dương Dương. Anh hiểu mọi chuyện xảy ra nhưng còn gia đình Nhiệt Ba thì không. Ai cũng đang mong cô cho họ một lời giải thích.
"Ngay từ lúc đầu con và Lộc Hàm đã không có tình cảm, chúng con đều không muốn có cuộc hôn nhân sắp đặt này. "- Nhiệt Ba nhìn bố mẹ bằng ánh mắt chân thành nhất:" Chẳng lẽ bố mẹ không muốn con được hạnh phúc hay sao? "
"Hai đứa có thể từ từ vun đắp tình cảm, đây là hôn sự ai ai cũng đều biết. Bây giờ con nói muốn hủy là hủy sao, sau này còn ảnh hưởng rất nhiều chuyện, còn ai dám lấy con nữa. "
"Nhưng mà con đã có người thích rồi. "
"Nhiệt Ba! Em tự nhiên đòi hủy hôn, người đó quan trọng đến vậy sao? "- Hạo Triết bây giờ mới lên tiếng.
"Quan trọng. "
"Được vậy em mau nói đi. "
Cô ấp úng, người cô thích thật ra không có bây giờ lại nói có thì phải ứng phó làm sao.
"Là con"-Dương Dương đột nhiên lên tiếng, tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều dồn về phía anh.
"Mẹ nuôi à, con thật ra cũng rất thích Nhiệt Ba từ rất lâu rồi, em ấy cũng đã từng nói là thích con. Dù sao thì con cũng chỉ là con nuôi của mẹ, gia đình con cũng không thua kém gì nhà họ Lộc kia, quan trọng hơn hết là chúng con có tình cảm với nhau, con có thể khiến Nhiệt Ba hạnh phúc. "
"Dương Dương! Cậu mau nói lại tôi nghe, tại sao chuyện cậu và Nhiệt Ba quen nhau tôi lại không biết. "
"Chuyện đó không quan trọng, anh hai, bố, mẹ con thật sự là muốn hủy hôn. Lộc Hàm và con đã nói chuyện với nhau, anh ấy cũng không muốn có đám cưới này, vậy chi bằng chúng ta nên hủy hôn trước để không bị mất mặt. "
Mẹ Nhiệt Ba cầm tay cô, ánh mắt bà vẫn không tin vào chuyện này, bà hỏi lại:" Con thật sự yêu Dương Dương sao? "
Cô gật đầu rất dứt khoát.
Nói đúng ra Dương Dương đã như người một nhà từ lâu, tính cách không điểm nào chê của anh mọi người đều biết, mà gia thế nhà họ Dương nói trắng cũng là hơn họ Lộc kia nhưng chẳng qua ngày xưa là vì tình nghĩa nên mới có cuộc hôn nhân này. Bà Địch cũng đã rất nhiều lần nói với chồng giá như có thể gả Nhiệt Ba cho Dương Dương nhưng hôn nhân đã định thì làm sao từ chối. Nay hai đứa nhỏ lại nói vậy, quả thật đúng ý của bà.
Hai người họ lên phòng bàn bạc, cuối cùng cũng đồng ý cho cô hủy hôn nhưng vẫn phải đợi ý tứ của nhà bên kia .
Hơn 10 giờ mọi chuyện mới xong, vì đóng tròn vở kịch nên cô tiễn anh ra về.
"Sao em không nói thẳng là do anh ta... "
"Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay thật sự là cảm ơn anh, chuyện của chúng ta sau này e sẽ nói với bố mẹ"
Anh chặn tay lên miệng cô, những lời tiếp theo anh không muốn nghe nữa, cô nói đó chỉ là giả nhưng lời anh nói hoàn toàn đều là thật, cái gặt đầu chấp nhận của cô lúc nãy đac cho anh động lực để biến nó thành thật.
Anh đã chờ cô rất lâu, đã suýt mất cô một lần nhưng lần này thì sẽ không thế nữa.
_____________
Sorry mọi người, bây giờ mới là thời gian nghỉ hè của tui bắt đầu 😎😎😂 năm sau tui lên 11 rồi á,năm nay thi hơi mệt vì hoá. Không biết có chế nào giống tui không?? 😐😐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top