Chương 10:Không có anh ta vẫn còn có anh

Nhiệt Ba bối rối không biết làm gì, nữ sinh trong trường này đều đang nhìn cô đó.
Dương Dương mở cửa xe cho Nhiệt Ba rồi cũng nhanh chóng lên xe.
"Anh tới đây làm gì vậy? "
"Hôm nay anh hơi rảnh nên tới rủ em đi ăn, em vẫn còn nợ anh một chầu mà đúng không? "
Hơi rảnh ư?  Có mà anh rảnh quá rồi thì có, không biết Hạo Triết đâu mà để Dương Dương một mình chạy tới đây gây nào loạn vậy không biết.
"Nhưng mà hiện tại em không rảnh, chúng ta để tối đi được không? Em còn phải làm bài tập nữa. "
"Okay"-Dương Dương khẽ nhún vai. "Vậy tối nay anh sẽ đón em. "
Đúng là sự xuất hiện của trai đẹp sẽ gây ra nhiều phiền toái, anh tuy là đã đi rồi nhưng vẫn để lại cho cô một đám người nhiều chuyện. Bọn họ bắt đầu xì xào, đại loại như anh là ai, cô và anh có quan hệ gì, thậm chí còn có người cho rằng Lộc Hàm và cô đã chia tay nên đây là người yêu mới của cô, ...
May cho họ là trước giờ Nhiệt Ba không có thói quen đánh người, chứ không là nãy giờ bọn họ đã không toàn thây rồi.
Nhưng họ nhắc đến Lộc Hàm làm cô cũng rất nhớ anh, bèn lấy điện thoại ra gọi thử, lần này anh vẫn không bắt máy, Nhiệt Ba đành phải tự trấn an bản thân rằng anh đang bận, đúng vậy, là anh rất bận.
Đúng 7 giờ, không trễ dù chỉ một giây. Chiếc xe Ferrari đỏ đã đậu ngay trước cửa nhà họ Địch.
"Anh quả thật tới đúng giờ. "
"Hẹn em gái đi ăn cơm thì phải vậy chứ. Nào, Nhiệt Ba! Bữa nay anh mời, em trả nhé. "
Này thì anh mời, em trả. Hậu quả của câu nói đó là một trận đánh liên tiếp giáng xuống người Dương Dương.
"Thôi, thôi, anh không đùa em nữa. "-Dương Dương cười nắc nẻ chịu thua, :" Bây giờ chúng ta đi đâu ăn đây. "
"Em biết có một quán ăn truyền thống rất ngon ở gần đây. Mình tới đó đi anh. "
"Được, em lái xe đi. "
"Em? Lái xe? " Nhiệt Ba xua tay từ chối ngay. "Em chưa lái xe bao giờ cả, gặp tai nạn đấy, anh không biết chỗ thì để em chỉ đường cho. "
Dương Dương kéo cô ngồi xuống ghế lái, thắt luôn dây an toàn vào, còn mình thì ngồi ngay ngắn trên ghế phụ cười tinh nghịch.
"Em không biết thì để anh dạy cho, sau này cũng phải tập chứ, sớm được ngày nào hay ngày đấy. "
Cầu xin, dụ ngọt bất thành, cuối cùng cô cũng phải mang bộ mặt như đưa đám bám tay vào vô lăng.
Chiếc xe cứ đi được một mét lại hãm phanh gấp, làm cho nội tạng của hai người suýt nữa lộn hết ra ngoài. Dương Dương nhìn cô sắp chịu hết nổi liền gỡ dây an toàn ra, nắm lấy tay cô cùng đặt lên vô lăng rồi điều khiển.
Hơi trễ nhưng cuối cùng họ cũng tới được nơi cần đến, Nhiệt Ba vì ăn mừng lần đầu tiên lái xe nên quyết định sẽ đãi Dương Dương một bữa ra trò.
Họ gọi rất nhiều đồ ăn tưởng chừng như là đã gọi hết cả cái menu của cái nhà hàng này luôn rồi.
"Dương Dương! Em muốn đi WC. "
"Được rồi, em đi đi, nhưng nhớ quay lại tính tiền đấy. "
Mặt Nhiệt Ba xụ xuống, hậm hực bước ra ngoài. Anh ấy đúng là rất dễ làm cho người khác phải bực mình.
Nhà hàng này được bố trí theo không gian riêng tư nên mỗi phòng đều được tách biệt. Cô vừa đi vệ sinh xong, ngang qua cửa phòng bên cạnh, người phục vụ từ trong đó đi ra, lại quên đóng cửa không chặt, làm cho âm thanh bên trong bị lọt ra ngoài.
Nhiệt Ba nhận ra giọng nói đó, là của anh, Lộc Hàm. Bước chân nhè nhẹ tiến lại gần cánh cửa, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây. Bên cạnh chiếc bàn tròn chỉ có hai người, một nam, một nữ. Cô gái đang ngồi cạnh anh chính là cô gái hôm đó, Quan Hiểu Đồng.
Họ cười nói rất vui vẻ, anh còn gắp đồ ăn cho cô ấy.
Chắc là cô ấy muốn trả ơn nên mời anh đi ăn.
Nhiệt Ba tự trấn an bản thân mình. Cô mở nhẹ cửa định bước vào..... Quan Hiểu Đồng ,cô ta, cô ta vừa mới hôn Lộc Hàm, nhưng tại sao anh lại không phản kháng, lại còn rất hứng thú tiếp nhận nụ hôn đó nữa. Họ đang làm cái gì trước mặt cô vậy.
Nhiệt Ba phải khó khăn lắm mới gọi được tên anh. Họ nghe tiếng gọi của cô mà quay đầu lại.
" Sao.. Sao.. Sao em lại ở đây. "- Lộc Hàm như bị chặn họng, liền đẩy Quan Hiểu Đồng ra.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vốn dĩ muốn nói cho Nhiệt Ba biết nhưng chần chừ mãi lại chưa nói, bây giờ lại để cô nhìn thấy cảnh này, anh thật không biết phải đối mặt làm sao.
"Lộc Hàm, em gái anh cũng ở đây hay là chúng ta mời cô ấy ăn cơm chung luôn đi. "
Nhiệt Ba hơi run rẩy, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Từ bao giờ một người bạn gái lại biến thành em gái của anh vậy?
Cô rất muốn xông đến tát anh một cái. Không, không, anh không xứng để cô làm vậy.
Bàn chân cô như hoá đá, muốn bước đi cũng không nổi, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, đây là chút tự tôn cuối cùng của cô. Tuyệt đối không thể để hai người đó phá hủy.
Bỗng bờ vai cô cảm nhận được một bàn tay ấm ấp, Dương Dương.
"A người này, là bạn trai của cô sao Nhiệt Ba? "
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng Quan Hiểu Đồng dường như là đã nói sai. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô.
Đáng sợ nhất là Dương Dương lại nhìn cô và Lộc Hàm đằng đằng sát khí,  cả thân ảnh cao lớn của anh như muốn nhào đến phía Lộc Hàm,không có một chút thiện cảm nào cả. Quan hiệu Đồng hơi giật mình trước hành động của anh, đang định tới ngăn thì Nhiệt Ba đã làm trước. Cô ôm lấy Dương Dương, quay sang mỉm cười với Hiểu Đồng, nói:" Đúng, đây là bạn trai tôi. "
Câu nói này rõ ràng là nói cho Hiểu Đồng nghe nhưng ánh mắt Nhiệt Ba lại nhìn về phía Lộc Hàm, khiến anh hơi ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng nhìn lảng sang chỗ khác.
Cô khoác lấy tay Dương Dương :"Xin lỗi vì phá hỏng bữa tối của hai người. Chúng tôi còn có hẹn, xin đi trước. "
Cô và anh cùng bước ra ,cánh cửa cũng đóng lại, ngay tức khắc chân cô mềm nhũn, cả người liền ngã xuống, may mà còn có Dương Dương bên cạnh đỡ cô.
"Để anh cho anh ta một bài học. "
"Đừng. Đừng vào đó. "-Cô níu lấy bàn tay anh, đôi mắt như có mây đen cuốn tới:" Đưa em đi khỏi đây. Làm ơn. "
Dương Dương đưa Nhiệt Ba ra trước cửa nhà hàng, rồi đi lấy xe, đến lúc quay lại cô đã biến mất. Anh gọi điện thoại, cô không nghe máy, chỉ sợ là cô... Anh tìm cô hơn một tiếng, đi lòng vòng cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Cô lại như không đứng ngay cửa nhà hàng đợi anh, chiếc váy trắng cô khoác lên người ngày hôm nay rất đẹp nhưng khuôn mặt cô lại như một thiên thần bị lạc lối.
Dương Dương như trút được gánh nặng, thở nhẹ một tiếng, chạy xuống ngay bên cạnh cô. Anh còn chưa kịp trách cô đã biến mất đi đâu mà không nói với anh một tiếng, Nhiệt Ba đã ôm chặt lấy anh, khuôn mặt nhỏ bé vùi sâu trong lồng ngực khiến anh không kịp điều khiển quy nghĩ, hai tay cứng đơ giữa không trung, nhịp tim cũng tăng lên một cách đột ngột, anh sợ với khoảng cách gần như vậy cô sẽ nghe thấy.
Anh nghe thấy tiếng nấc kìm nén của cô, nhưng chiếc Áo sơmi vẫn bị ướt bởi vài giọt nước mắt, cô là đang tỏ ra mạnh mẽ ư?
Không cần, khi bên cạnh anh cô không cần như vậy.
Một tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, một tay anh vuốt lấy những sợi tóc mỏng manh của cô. Cả không gian tĩnh mịch lúc 11 giờ đêm chỉ có họ và ánh đèn vàng, không có bất cứ một ai. Không biết cô đã đứng đợi anh ở đây lâu hay chưa?
"Nhiệt Ba! Em cứ khóc đi, khóc một lần rồi quên hết đi, con người đó... Không xứng để em phải bận tâm đâu. "
Chỉ một câu nói, cô như chỉ đang đợi một câu nói đó của anh để kích thích trái bom trong lòng mình, rồi bùm một phát sẽ vỡ oà ra tất cả.
Tối hôm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc ướt hết cả cái Áo sơmi của anh. Ngày hôm đó cô bị tổn thương bởi người cô cho rằng cô yêu nhất, nhưng sự tổn thương đó lại dẫn cô tới bên vòng tay của người cả đời cô không thể rời xa. Khoảnh khắc ngày hôm đó vừa là nỗi đau nhưng cũng vừa là niềm vui của Nhiệt Ba.
Trời bắt đầu trở lạnh, Dương Dương đưa Nhiệt Ba vào trong xe sưởi ấm, mắt cô khóc đến sưng húp, nước mắt cũng cạn rồi. Chiếc xe vừa khởi động lên, giọng cô cũng vang lên, anh biết cô muốn tâm sự và anh cũng muốn được làm người an ủi cho cô nên lại tắt động cơ xe.
" Dương Dương! Lúc nãy em đã gặp Trịnh Khải, anh ấy là bạn của Lộc Hàm. Anh có biết không? Vừa nhìn thấy em là anh ấy đã biết có chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm ăn tối cùng người con gái đó ở đây, anh ấy biết hết, chuyện của họ anh ấy đều biết, nhưng lại giấu em tất cả. Trịnh Khải đã đưa em đi, hoá ra... em không phải là người mà Lộc Hàm yêu nhất như em đã tưởng, mà là cô ấy. "
"Thời cấp 3 ,Lộc Hàm anh ấy... có yêu một người con gái, nhưng cô ấy không may lại gặp tai nạn, trong trường ai cũng tưởng là cô ấy chết rồi, kể cả Lộc Hàm, quãng thời gian đó anh ấy đã rất đau khổ, nhưng Hiểu Đồng, cô ấy không chết mà lâm vào tình trạng hôn mê sâu, bố mẹ cô ấy đã đưa cô ấy sang Mỹ để chữa trị nhưng đến lúc tỉnh lại thì Hiểu Đồng lại mất trí nhớ. Cô ấy vừa về nước không lâu, ngày em và Lộc Hàm gặp cô ấy em đã thấy phản ứng của anh ấy rất khác nhưng bản thân lại không nảy sinh chút nghi ngờ, anh ấy đã nhờ Trịnh Khải tìm cô ấy và giờ họ đã bên nhau rồi. "
" Dương Dương! Anh nói đi, em là gì chứ? "
Cô lại khóc, anh không muốn thấy cô khóc vì bất cứ ai. Nhiệt Ba thích Lộc Hàm như vậy, nhưng còn tình cảm của anh dành cho cô từ lúc còn bé thì sao? Anh rất muốn nói cho cô biết là đối với anh cô là tất cả nhưng những lời đó chỉ đành nuốt lại vào lòng. Đây không phải là lúc thích hợp. 
Anh bây giờ chỉ có thể giúp cô bằng việc đóng tốt vai diễn của người anh trai tốt mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top