Chương X: Chúc Ngủ Ngon.
Tôi sau tiếng gào lên kia liền lập tức chạy lên cầu thang ôm chầm lấy bố, bố tôi cũng rất vui mừng lập tức giang rộng đôi tay khi thấy tôi chạy đến, cứ như lúc tôi còn nhỏ vậy.
-"Nghe mẹ con nói còn từ chim non hoá đại bàng rồi, giờ bố gặp cũng mới thấy mẹ con nói đúng." Ông cười giòn, đôi tay trầm ấm của ông xoa nhẹ trên đầu tôi, tôi dựa vào vai bố mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.
-"Trời hạnh phúc quá." Mẹ tôi nghe thấy tiếng gào thét của tôi cũng bước xuống thì chứng kiến một màn bố con quây quần này liền ghen tị. Tôi cũng buông tay đang ôm bố ra, chạy đến chỗ bà ôm lấy.
-"Mẹ yêu của con, sao mà con quên mẹ được." Tôi nũng nịu trong vòng tay mẹ. Mẹ cũng rất vui vẻ ôm lấy tôi rồi tiếp tục nói.
-"Đâu để ta xem, dạo có béo lên chút nào không." Mẹ tôi kéo tôi ra để xem xét, rồi gật đầu cười hài lòng "Tốt, vẫn không chút mỡ thừa. Ra ngoài ăn mọi thứ không thanh đạm như ở nhà, nhiều dầu nhiều mỡ, con phải cận thận nghe chưa, chứ béo thì xấu lắm, không lấy được chồng đâu đấy." Vì toà soạn của mẹ làm về thời trang nên bà rất khắt khe với chiều cao cân nặng. Tôi nghe xong liền bĩu môi, nhìn sang bố cầu cứu. Bố rất hiểu tôi, lập tức "đáp trả" lại mẹ.
-"Không ai lấy thì không ai lấy, ở nhà bố nuôi con." Bố tôi cười rồi vẫy vẫy tay tôi lại gần ông.
-"Ông cứ chiều cho lắm vào, không có tôi chắc ông chiều nó đến sinh hư mất!" Mẹ tôi bực mình quát bố, bố cũng không dám cãi lại cái nóc nhà, âm thầm nói nhỏ với tôi.
-"Ra đây con, vườn dâu tây ngoài vườn đang chín rộ lắm. Cầm cái rổ nhỏ ra sau nhà cùng bố nào." Rồi quay ra hỏi mẹ tôi "Em có muốn đi không?" ông đưa tay ra làm động tác mời, mẹ tôi lập tức cười.
-"Hừ, nể mặt anh lắm đấy." Mẹ tôi nhẹ nhàng bước xuống nắm lấy tay ba tôi. Nhìn bố mẹ vui vẻ, tự khắc lòng tôi cũng rất vui.
Cả nhà 3 người đi xuống vườn, tôi lập tức bước tới mấy chậu dâu tây mà hái dâu chín. Tôi cắt một quả dâu to con chín mọng, đưa lên miệng cắn một miếng. Hương thơm của dâu và vị ngọt lập tức chiếm lấy vị giác và khứu giác của tôi.
-"A, ngọt quá đi." Tôi vui mừng nói khẽ, bố thấy vậy thì chỉ biết cười.
-"Ăn ít thôi chút còn ăn cơm con nhé." Bố tiện tay ngắt một quả dâu ngon phía trước rồi đưa cho mẹ tôi. Bà lập tức vui vẻ mà cầm lấy ăn. Tình yêu của bố mẹ tôi vẫn vậy, bố luôn yêu chiều và nhường nhịn bà đủ điều. Tôi rất muốn có một người đàn ông giống bố tôi để lấy làm chồng, nhưng đáng tiếc người đàn ông tốt nhất thế gian này bị mẹ tôi chiếm lấy mất rồi!
Nhưng cũng thật may mắn vì họ là bố mẹ của tôi. Thật mong họ sẽ mãi mãi như vậy.
Chúng tôi hái xong dâu, được cả một rổ to đùng. Tôi vui vẻ chạy thẳng vào nhà rồi chia cho các cô giúp việc. Mọi người đều vui vẻ mà nhận lấy, căn biệt thự lại tràn ngập tiếng cười, ấm cúng như một ngôi nhà nhỏ.
-"Mời ông bà ra ăn cơm." Bác Loan đã nấu xong bữa tối, từng món từng món thơm phức được bưng lên, tôi hào hứng ngồi vào ghế, bắt đầu thưởng thức "mĩ vị nhân gian" tại gia.
-"Thế còn việc học ra sao rồi con, mọi thứ ổn không?" Bố hỏi tôi. Tôi đang ăn dở miếng sườn nhưng cũng cố gắng đáp.
-"Rất ổn bố ạ, mọi người đều rất hoà đồng với nhau, kí túc xá an ninh cũng rất tốt ạ."
-"Trời ơi, con gái ai mà vừa gặm sườn vừa nói chuyện thế hả? Thục nữ lên cho mẹ xem." Mẹ thấy điệu bộ ăn cơm này của tôi lập tức nghiêm mặt chỉnh đốn. Tôi đành buông miếng sườn xuống ăn mộ một cách từ tốn nhất rồi cười hì hì. Mẹ cũng lập tức hài lòng với cách hành xử của tôi, rồi bà cũng rất nhanh nhìn ra điều mới lạ.
-"Hử, tay con sao lại có chiếc vòng nhỏ này vậy?"
-"Con thấy đẹp nên mua ạ." Trước khi bước vào cánh cửa căn biệt thự này tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần để trả lời hết tất cả câu hỏi của bậc sinh thành rồi, kể cả cặp sừng nhỏ trên đầu của tôi hiện tại.
-"Chứ không phải là của bạn nam nào tặng đấy chứ?"
Nghe xong câu nói này của mẹ bố tôi liền bị sặc, tôi thấy vậy liền vội vàng xua tay.
-"Gì vậy mẹ? Con mới nhập học có 1 tuần thôi mà, đường đi tới giảng đường con còn chưa thành thạo thì lấy đâu ra "bạn nam" để tặng con chiếc vòng?".
Mẹ thấy tôi trả lời cũng hợp lý, liền gật đầu rồi bỏ qua. Tôi âm thầm thở phào một hơi, mẹ đánh giá con gái mẹ hơi thấp rồi.
Sau trận chiến bữa cơm buổi tối cuối tuần, tôi đã "rửa tay gác kiếm" xong xuôi rồi lập tức chui lên phòng lướt web. Các chị em thấy tôi online liền xúm lại hỏi tôi chuyện tối qua lần nữa, Tiêu Ngọc chính là kiểu người không nói rõ ràng thì cậu ta sẽ hỏi đến khi nào rõ ràng thì thôi.
Nhã Lam: Nào khai mau, sáng cậu thoát không có nghĩa là giờ cậu thoát. Khôn hồn thì kể lại tình hình hôm qua đi!!!
Tiêu Ngọc: Đúng Đúng, chúng tớ cùng nhau lập thành liên minh rồi!!!
Tôi ngao ngán trước cái tình cảnh này, chat lại.
Tôi: Thì cũng không có gì, các cậu say mèm như vậy nên chúng tớ đưa các cậu về thôi. Các cậu nên cầu nguyện cảm ơn trời đấy vì không nôn vào người các anh ấy.
Tiêu Ngọc và Nhã Lam: !!!
Tôi: Đây là sự thật. Trời ơi hôm qua tớ quê muốn chết. Được người ta mời đi ăn rồi các cậu còn tự "giết" nhau bằng men. Hảo hán!!!
Tiêu Ngọc: Thôi chắc chuyển trường cho đỡ quê, nhỉ tiểu Lam.
Nhã Lam: Mai đội quần đi học thôi chứ biết sao giờ.
Nhưng mà hai cô nàng đâu dễ tha tôi như vậy, liền tiếp lời.
Tiêu Ngọc: Đó là phần của chúng tớ, còn vật thể lạ trên tay cậu là gì? Còn cục "cưng" trên trán cậu nữa? Thành thật khai báo sẽ được nhận khoan hồng!!!
Tôi: Chiếc vòng là vì Lục Cố Niên muốn xin lỗi về vụ ban sáng. Ai mà ngờ vì cứu tớ mà anh ấy làm cho tớ nổi cục thứ hai.
Nhã Lam: ???
Tôi: Anh ta kéo tớ tránh khỏi bị người ta đụng, thế nào tớ lại mất đà lao đầu vào gốc cây cổ thụ, đi mua vui cho cả cái dãy phố đó.
Tiêu Ngọc: =)))
Nhã Lam: =)))
Sau khi tôi kể cái câu truyện bi hài của tôi ra thì chỉ nhận được những tràng cười của những người bạn tri kỉ. Thật tuyệt vời!
Cũng may là sưng không to, chứ sưng to là dở rồi. Mà mai đi học thế nào đây, đành trốn vậy. Nghĩ là làm, tôi lập tức báo nghỉ với chủ nhiệm rồi tiếp tục lướt web. Bỗng có một lời mời kết bạn mới, tôi liền vào wall người ấy xem. Trời ơi, là Lục Cố Niên, Lục Cố Niên add tôi này!!!
Lập tức vui vẻ cap lại ảnh rồi gửi cho hội chị em, phải khoe, riêng vụ này phải khoe cho mọi người lác mắt chơi, rồi tôi cũng ấn đồng ý.
Nếu là đồng ý ở trên lễ đường thì chắc còn tuyệt vời hơn hấp trăm nghìn lần!!!
Hạnh phúc của tôi còn chưa vơi đi thì niềm vui lại ùn ùn kéo tới. Bên phía chat nảy lên một tin nhắn, mà avatar không ai khác chính là Lục Cố Niên.
Lục Cố Niên: Chào em. Anh đứng đây từ chiều.
Tôi: =))) Mấy khi học trưởng Lục ghé nhà chơi, có việc gì không ạ?
Lục Cố Niên: Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm em về cái trán thôi. Còn sưng đau lắm không?
So với giọng điệu hỏi han của anh, tôi vui vẻ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, dùng sticker hình tuần lộc rồi gửi cho anh.
Tôi: Nè, anh xem. Không còn đau rồi.
Lục Cố Niên: Không sao là tốt rồi. Cũng khuya rồi không làm phiền em thêm nữa. Chúc ngủ ngon.
Tôi: Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Tôi ngâm nga hát rồi đóng tap chat lại, chìm trong sự sung sướng mà đi ngủ, mặc kệ cho group chat nào đó đang thét tên mình ầm ĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top