Chương VIII: Đối Đầu Với "Cổ Thụ".






-"Em ăn xong rồi thì chúng ta về thôi." Lục Cố Niên xoa xoa đầu tôi như đang cưng chiều một đứa trẻ, nhìn tôi cười trầm ấm.

-"Vâng, đuợc ạ." Tôi vui vẻ gật gật đầu. Tôi nhẹ nhàng bước sau bóng anh. Nãy giờ không đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào chúng tôi với vẻ ganh tị và ngưỡng mộ. Ganh tị vì tôi có thể bước bên cạnh một gương mặt đúng chuẩn soái ca, ngưỡng mộ vì cũng chỉ có tôi được đi bên cạnh anh ấy. Đây là một loại cảm giác tự hào trước giờ tôi chưa từng có, tôi hận ngay lúc này không thể tiến lên nắm lấy tay anh rồi tự hào hét lớn cho cả thế giới biết rằng :"Anh ấy là của tôii, của tôii!!!"

Quên đi, quên đi. Chả lẽ chính bản thân mày còn chưa bộc lộ gì mà, sao anh ấy biết mày thích anh ấy?

Biết đâu anh ấy thích tôi thì sao! Tự dưng tặng tôi chiếc vòng tay là có ý đồ gì?

Người ta chỉ muốn không mắc nợ gì mày thôi!!! Một người thường ngày không có hứng thú với nữ nhân lại tự nhiên yêu một người vừa gặp lần đầu tiên hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!

Vì não trái não phải của tôi đang bận "đánh nhanh" nên tôi dần dần bị tụt lại phía sau anh. Chưa kịp định thần lại thì một chiếc xe mô tô bất chợt lao đến phía tôi. Ánh sáng chói mắt của đèn pha chiếu thẳng tới mắt tôi làm tôi choáng váng. Trong phút dây ấy tôi tưởng rằng mình toi rồi thì Lục Cố Niên lập tức chạy đến, kéo tôi sà vào vòng tay ấp áp của anh.

Khung cảnh đẹp như trong phim Hàn Quốc, nam chính chẳng màng đế bản thân mình có ra sao đi chăng nữa lao ra chắn lấy ôm chặt lấy nữ chính, mặc kệ chính mình đau đến thế nào vẫn gắng gượng nụ cười lo lắng hỏi người đang trong vòng tay mình có bị sao không.

Nhưng mà, mộng đẹp đến mấy cũng có lúc tàn. Thực tế vẫn luôn tàn nhẫn. Vì anh dùng sức quá lớn kéo giật tôi lại nên tôi lập tức bị mất thăng bằng. Vòng tay ấm áp ở đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy trước mắt tôi là cả một cây lộc vừng to đùng.

Các bạn đoán không hề sai, tôi, Tô Diệp chỉ trong vỏn vẹn có một ngày mà đầu tôi có một đôi sừng. Không thể chấp nhận được cặp sừng đó lại do cùng một người ban cho!!!

Đau khổ ôm lấy trán, tôi đau đớn rên rỉ nơi gốc cây cổ thụ. Lục Cố Niên lúc này mới hết hoảng hồn. Anh nín cười đỡ tôi dậy. Mọi người trên đường chứng kiến một màn này đều cười như điên dại. Cặp đôi đi mô tô bước xuống tính chửi nhau với tôi 1 trận mà thấy cảnh đó cũng không thể không cười.

Hay, hay lắm. Đường đường là một "Tô đại tiểu thư" mà cũng có ngày phải nhận nhục nhã như thế này. Bây giờ tôi đâu có khác gì một chúa hề đi mua vui cho thiên hạ? Đáng chết hơn là người làm tôi ra nông nỗi này lại đang cười trên sự đau khổ của tôi.

-"Anh Lục à, khiếp trước em có thâm thù đại hận gì với anh thế?" Tôi ảo não bám vào cánh tay anh, cố đứng dậy, trên trán tôi nhói đau, có lẽ "cục u" chuẩn bị trồi lên rồi.

-"Anh xin lỗi, tại anh bị giật mình." Lục Cố Niên phủi phủi tay cho tôi, lại xem trán tôi "Chắc phải mua thêm thuốc rồi."

-"Em có nên cảm ơn vì anh cho em "ôm" cái cây cổ thụ này thay vì là bộ đôi thùng rác ở cạnh không?" Tôi nhịn hết nổi gào ầm lên. Không sai, ngay bên cạnh gốc cây tôi vừa yêu thương đó có nguyên 2 cái thùng rác cao gần bằng người tôi. Thật may mắn vì cái cây chứ không phải cái thùng, không thì có lẽ cả đời này tôi thà không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Nghe tôi gào xong, Lục Cố Niên không nhịn nổi nữa lập tức phá lên cười, tôi lập tức lại say như điếu đổ. Có vài người tốt bụng bên đường đã mua giúp tôi chút thuốc khử trùng, chúng tôi rối rít cảm ơn. Đám đông thấy hết chuyện vui rồi nên lập tức giải tán, con đường lập tức trở lại vẻ bình yên ban đầu.

-"Lần sau để ý chút, may là có anh trai này chứ không là cô đi viện rồi đấy." Cặp đôi lúc nãy suýt đâm chúng tôi lên tiếng, thấy chuyện không có gì to tát nên họ cũng không nói những lời khó nghe. Tôi lập tức gập người xin lỗi họ, họ thấy thái độ biết hối lỗi của tôi nên cũng vui vẻ bỏ qua, cùng nhau lên xe rồi đi mất.

-"Lần này là em sai, là anh đang cứu em đấy." Lục Cố Niên nhìn tôi ý bảo ngồi xuống, mở gói thuốc ra bắt đầu khử trùng nhẹ cho tôi.

-"Đau em, nhẹ tay thôi." Tôi ai oán nói, gì chứ vết cũ chưa lành đã có vết thương mới, đau muốn chết. Anh thấy dáng vẻ của tôi, ý cười càng nồng đậm hơn, anh mạnh tay hơn chút nữa.

-"Cho em chừa, đi đường mà tâm trí cứ để ở đâu đâu."

-"Tại em nghĩ đến anh chứ." Rượu trong cơ thể tôi bắt đầu ngấm dần, tôi trong men say nói rất nhỏ. Với việc người đã có rượu rồi lại còn thêm va chạm "nhẹ" ở đầu làm tôi lúc này không còn giữ được tỉnh táo.

Tôi không hề biết là anh có nghe thấy hay không, đầu óc hơi mơ màng, có vẻ như anh lại cười. Hmm, anh cười vì lý do gì ta? Anh có biết là anh cười rất đẹp trai không? Mà thôi, tôi không đủ sức để quan tâm nữa. Anh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của tôi đoán chừng như tôi đã ngấm rượu liền lắc đầu cười.

-"Sâu rượu, em còn tỉnh táo không vậy." Anh dịu dàng vỗ vỗ má tôi, thấy vậy tôi liền đứng dậy.

-"Được ạ, nào đi nào." Tôi bắt đầu nói lảm nhảm mà tôi đứng vẫn rất vững. Anh cũng rất phối hợp, thấy tôi đứng dậy anh cũng đứng dậy.

-"Nào, nắm tay anh." Anh đưa tay ra phía tôi, tôi không chút do dự liền nắm chặt lấy. Nếu được nắm lấy bàn tay này cả một đời, tôi nhất định sẽ không bao giờ để lạc mất đôi tay này.

Người đi trước nắm tay người đi sau, cùng nhau bước trên con đường nhỏ.

Anh để tôi ngồi lên xe rồi lấy áo khoác buộc tôi lại với anh, tôi vòng tay qua ôm lấy anh, đất trời này chỉ còn tôi với anh những thứ khác tôi không có hơi sức mà để tâm. Chiếc xe đi chậm hơn, từng toà nhà hiện lên rồi biến mất lần lượt nối tiếp nhau. Tôi thở dài mãn nguyện, ước gì thời gian dừng lại mãi mãi ở thời khắc này.

-"Có người con gái nào từng ngồi sau xe anh và ôm anh chưa?" Tôi hỏi nhỏ vì tôi rất run sợ nhưng vì hơi men đã chiếm lấy tâm trí, tôi buộc miệng hỏi.

-"Chưa từng." Lục Cố Niên trả lời, không hề suy nghĩ dù chỉ một chút. Tôi nhớ, giây phút ấy tôi đã cười.

Chả mấy chốc anh đã đưa tôi về đến nhà. Anh gỡ áo khoác ra rồi đỡ tôi xuống, tôi lập tức vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, rồi đứng chào tạm biệt anh.

-"Cảm ơn anh vì chiếc vòng, em rất thích." Tôi nghiêm túc nói. Anh mặc lại áo khoác, nhìn tôi rồi trả lời.

-"Cũng xin lỗi em vì đã làm em bị thương." Anh đã cài xong mũ bảo hiểm, liền nói tiếp "Anh về nhé, hẹn gặp lại em."

-"Vâng, hẹn gặp lại." Tôi cười ngọt ngào với anh, đứng trước cửa vẫy tay chào cho tới khi anh đi khuất. Tôi mở cửa nhà rồi thay đồ ngủ, nằm thẳng xuống giường, chuẩn bị cho một giấc ngủ tuyệt vời thì lại nhớ tới chiếc vòng tay. Tôi vớ lấy điện thoại rồi chụp một tấm hình chiếc vòng lên mạng rồi hài lòng đi ngủ.

Lục Cố Niên về tới nhà là cũng đã hơn 10 phút trôi qua, anh cầm lấy điện thoại lên mạng xem tình hình làm ăn thì bỗng lướt đến bài tôi vừa đăng. Hình ảnh chiếc vòng cỏ bốn lá rõ mồn một với dòng caption "Cảm ơn <3"

Điều đáng nói là hình trái tim này, sao trông đáng yêu quá!

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top