Chương VI: Hạnh Phúc Và Vui Vẻ Là Kết Thúc Của Chúng Ta.
Lục Cố Niên đứng dậy, bước tới trước màn hình lớn. Tiếng nhạc dạo như nhảy theo từng bước chân của anh. Tiếng du dương êm ái như đưa chúng tôi vào bức tranh tình yêu trong bài hát.
"....
Em vừa khóc vừa nói với anh
Truyện cổ tích đều lừa người cả
Anh không thể làm chàng hoàng tử của em
Có điều em không hề biết
Từ lúc em yêu anh trở đi
Bầu trời của anh, ngàn ánh sao bỗng bừng sáng lên
Anh nguyện trở thành thiên sứ trong câu chuyện tình cổ tích em yêu thích
Giang rộng vòng tay biến thành đôi cánh bảo vệ em
Em phải tin rằng
Tin rằng chúng ta sẽ giống như câu chuyện cổ tích kia
Hạnh phúc và vui vẻ là kết thúc của chúng ta
..."
Tôi như đắm chìm vào lời hát của anh, giọng hát anh nhẹ nhàng, trầm ấm hệt như con người anh. Anh nhìn tôi, hơi mỉm cười, tôi ngại ngùng lấy cốc rượu nhấp 1 ngụm nhỏ. Nhã Lam và Tiêu Ngọc cũng say mê nhìn anh, sức hút của anh luôn lớn như vậy.
-"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Lục Cố Niên hát xong, cúi thấp người chào "khán giả", 4 chúng tôi lập tức hò hét.
-"Học trưởng Lục hát hay quá!" Nhã Lam đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, đợi anh ngồi xuống, cô ấy liền cầm cốc rượu ra mời anh "Em có thể mời anh 1 ly được không ạ?"
-"Được chứ, học muội đừng khách sáo như vậy." Lục Cố Niên cầm cốc lên chạm nhẹ với cốc của Nhã Lam, nhàn nhã uống rượu của mình.
-"A, mời anh." Trái ngược với sự bình thản của Cố Niên, Nhã Lam vui vẻ uống rượu, 1 hơi cạn cốc, tiếp tục nói "Nghe tiểu Diệp nói, anh học cùng ngành với bọn em có đúng không ạ?"
-"Đúng vậy."
-"Vậy nếu gặp bài khó, em có thể tìm đến anh được không? Chỉ riêng chúng ta thôi ạ!"
-"Mộc Trì cũng cùng ngành với chúng ta, anh khá bận nên em nên tìm cậu ấy hơn là tìm anh." Lục Cố Niên giọng vẫn không hề thay đổi, anh lạnh nhạt không chỉ có ở bề ngoài, mà lạnh nhạt cả giọng nói.
-"Vâng, học trưởng." Nhã Lam thất vọng đáp. Cô cẩn thận nhìn anh, anh im lặng không trả lời, cô cũng im lặng. Lúc nhìn thấy anh chạy theo trái bóng lăn trên sân, chàng trai ấy đã mất 1 nhịp trong trái tim cô. Trái tim cô không còn đủ bình tĩnh để đập những nhịp vững vàng mà nó đập loạn xạ như tâm trí cô lúc đó. Cô thà rằng anh không thích con gái còn hơn phải chấp nhận anh thuộc về bất cứ người con gái nào khác cô.
Đến Tiêu Ngọc lên hát, tiếng hát cô ngọt ngào như viên kẹo đường thu hút tất cả những người nghe. Mộc Trì cũng không hề rảnh miệng chút nào, quay về phía tôi, bắt đầu tán phét.
-"Em gái Tô, nghe nói em thủ khoa năm nay à?"
-"Cái lý do bắt chuyện của anh nhạt nhẽo quá đi đấy." Tôi cầm lấy chút bò khô trong đĩa, đưa lên cắn, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Mộc Trì. Anh chàng ngại nên dơ tay gãi đầu.
-"Lần đầu tiên anh bắt chuyện với 1 cô gái xinh đẹp như em, run là điều tất nhiên mà." Mộc Trì cầm hẳn cái đĩa bò khô lên, cầm cho tôi "Nào ăn đi, của em tất."
-"Em tất nhiên sẽ không từ chối." Tôi hớn hở hẳn lên, bò khô luôn là thứ ăn vặt làm tôi say đắm. Mộc Trì tiếp tục nói những chuyện trên trời dưới đất, rồi trêu cười tôi, hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Một ánh mắt âm thầm nhìn tôi. Là Lục Cố Niên. Không biết anh và tiểu Lam nói những chuyện gì, nhưng vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi dù chỉ là một chút.
Bốn người, bốn dòng tâm tư.
Lúc chúng tôi bước ra khỏi quán hát thì đã là 22h. Bầu trời đêm nay trăng tròn, không một chút mây, ánh trăng như một tấm chăn lớn, đắp xuống nơi thành phố xoa hoa, lộng lẫy. Ánh sáng của trăng dịu nhẹ hoà cùng ánh đèn ban đêm luôn là cảnh đẹp đến nao lòng.
Mà tôi, không hề rảnh để ngắm bức tranh đẹp ấy, vì trong tay tôi còn có 2 mĩ nữ đang say khướt.
Đúng, say không biết đâu là trời, đâu là đất!
-"Nào để anh giúp em." Mộc Trì giúp tôi đỡ tiểu Ngọc đang bán sống bán chết, vỗ nhẹ vào mặt cô nàng "Nào, tỉnh lại chút đi."
-"Cậu ấy say là không biết gì đâu anh, anh giữ chắc cậu ấy khéo cậu ấy lại ra đường múa đó." Tôi 1 tay ôm Nhã Lam, lắc lắc cậu ấy.
Khi tôi và Mộc Trì rời khỏi những câu chuyện "trên trời dưới đất" thì Nhã Lam và Tiêu Ngọc đã tự chuốc nhau đến say mèm như bao cuộc vui khác, và tôi luôn phải xách cổ từng người về.
Taxi đã đến, tôi đưa Nhã Lam vào xe, Mộc Trì đỡ Tiêu Ngọc vào bên còn lại. Khi mà tôi đang định vào để đưa hai cô nàng về kí túc xá thì Mộc Trì lên tiếng.
-"Hai em ấy say vậy thì không thể đưa về kí túc xá được!"
-"Em quên mất." Tôi giật mình vì quên mất rằng chúng tôi đang đi học đại học và cũng không thể đưa về nhà được, suy nghĩ một chút tôi nói tiếp "Không sao, ba mẹ em có 1 căn nhà ở đây mà không có ai ở. Hai cô nàng này qua đó được."
-"Nhưng em không thể bê 2 em ấy vào nhà được đúng không? Để bọn anh giúp em." Mộc Trì nhanh nhảu đáp. Tôi cũng nghĩ rằng không thể cùng lúc đưa vào nhà nên gật đầu đồng ý.
Và trên đường lớn, xe cộ ít dần đi. Tôi chỉ đường cho tài xế rồi im lặng nhìn gương chiếu hậu. Phía sau vẫn có 2 xe mô tô theo khá sát. Chả mấy chốc đã đến nơi. Tôi mở cửa đón lấy Nhã Lam, người cô mềm oặt không hề nhúc nhích. Chúng tôi chỉ còn cách bê cô nàng vào nhà, rồi ra bê nốt Tiêu Ngọc.
-"Hôm nay thực sự cảm ơn hai anh nhiều lắm." Tôi thở dài một hơi rồi cúi nhẹ đầu. Ngại quá, người ta đã mời ăn mời uống rồi còn say khướt như vậy, thật là mất mặt!
-"Không sao không sao." Mộc Trì phẩy phẩy tay "Là tại bọn anh mời, mà tất cả mọi người đều vui mà. Thôi bọn anh về nhé."
-"Cậu về trước đi, tôi có chút chuyện muốn làm." Lục Cố Niên bất chợt nói, anh đội lại mũ bảo hiểm rồi lập tức phóng xe đi.
-"Ô kìa, đợi tôi." Mộc Trì cũng vội vàng cưỡi con xe mô tô của mình, quay lại nói với tôi "Bye em gái Tô nhé, chúc em một buổi tối tốt lành" rồi đưa tay làm động tác hôn gió xong cũng phóng đi mất.
Tôi mỉm cười chào lại, nhìn chiếc xe vừa đi khỏi tôi lập tức vào nhà "xử lý" hai cô nàng nọ.
-"Đáng chết, các cậu say rồi hành hạ tớ. Thật là đáng chết!"
Tiêu Ngọc nằm trên giường cựa quậy 1 cái như muốn phản bác, rồi lập tức im lìm. Tôi ngao ngán lắc đầu, kéo lại chăn cho họ. Đang định đi tắm thì chuông cửa vang lên. Quái lạ, người hay ma mà kiếm giờ này. E dè bước về phía cửa, tôi nheo mắt nhìn qua mắt mèo. Trời ạ! Là Lục Cố Niên!
-"Học trưởng Cố?" Tôi kinh ngạc mở cửa. "Anh để quên gì ạ?"
-"Quên em." Lục Cố Niên nhoẻn miệng cười, tôi lập tức đắm chìm trong nụ cười ấy. "Có thể mượn em chút không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh. "Mượn?"
-"Anh muốn cùng em đi dạo chút, nhanh thôi."
-"À, được ạ." Tôi như mở cờ trong bụng, vậy là ngày chứng minh anh không hề "bê đê" sắp tới rồi!
Xin lỗi 2 "em", đêm nay "chị" không thể chăm sóc mấy đứa được, chịu khó tự ngủ đi nha!!!
Lục Cố Niên ngồi lên xe, vẫy tay tôi. Tôi bước đến, anh bỗng tiếp tục nói.
-"Đừng đội mũ nhé." Anh cũng không đội mũ.
Chiếc xe lập tức phóng đi. Gió mát lùa qua khiến mái tóc dài của tôi tung bay trong gió. Tôi nép sát cạnh bên anh. Người anh thơm thật thơm, tóc anh cũng bay theo chiều gió như đang đắm mình trong điệu nhạc, hết sức mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top