Chương IV: Lần đầu gặp anh.




Năm 20 tuổi, bố mẹ rời xa tôi, bỏ lại tôi 1 mình tự vượt qua tất cả sóng gió đầu đời...

Ngày nhập học đầu tiên.

-"Cô bé ấy là Tô Diệp, là thủ khoa ngoại thần kinh. Bố là Tô Thành Minh, mẹ là Mộ Thanh." Mộc Trì cầm lấy 1 miếng bim lên miệng nhai, vai huých vào Lục Cố Niên đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía ba cô gái nọ. "Cậu đang nhìn cô bé đứng giữa xinh đẹp nhất chứ gì? Sao? Tôi tưởng cậu không có hứng thú với nữ sắc?".

Sau này khi chúng tôi đã bên nhau, tôi thường hỏi anh lần đầu anh gặp tôi anh cảm thấy thế nào, anh nói rằng rất đẹp.

-"Tô Diệp? Tên nghe rất hay." Anh đưa hẳn gói bim cho Mộc Trì, chân khều khều trái bóng dưới chân. Dáng người tôi cũng không quá cao, hôm nhập học đó tôi khoác chiếc măng - tô màu nâu, mái tóc xoăn dài thả xuống vui vẻ nói chuyện với mọi người.

-"Ồ ồ, yêu từ cái nhìn đầu tiên à?".

-"Bim cũng không làm cậu im miệng lại à?" Cố Niên đứng dậy cầm lấy trái bóng "Hôm nay trông cửa hàng giúp tôi, hôm nay tôi có việc" rồi rời khỏi khuôn viên trường.

-"Này, hôm nay tôi cũng bận mà. Nàyy." Mộc Trì gào thét trong đau đớn, cửa hàng buổi tối biết bao là việc, mệt chết mất!

Vài hôm sau, trời đổ mưa tầm tã làm vỡ tan bao nhiêu dự định của tôi. Nhã Lam thường khịa tôi về vụ "chứng minh" Lục Cố Niên là trai thẳng, tôi vẫn dương dương tự đắc nghĩ rằng kèo này quá là bình thường cho đến lần đầu gặp anh.

Lần đầu tiên gặp trực tiếp với anh là ngày mưa đầu tiên của mùa đông, trời lạnh buốt. Tôi đang ung dung đợi bác lái xe đến đón gặm nốt cái bánh lúc sáng ăn không hết. Xung quanh vắng lặng như tờ, 1 mình tôi 1 dãy nhà. Mưa to tới nỗi trắng xoá cả 1 mảng trời, tiếng mưa rơi lên mái tôn nối tiếp nhau không ngừng, mưa lớn vậy thì khả năng cao là bác Phong đang trong tình trạng tắc đường rồi.

Đang định đứng dậy rút điện thoại ra gọi cho 2 huynh đệ của tôi xem họ đang ở đâu, thì đột nhiên "Bộp". Ping pong, chính xác. Tôi - Tô đại tiểu thư, con gái rượu của Tô Thành Minh và duy nhất của Mộ Thanh, cô chủ duy nhất của toà nhà Mous, bị 1 trái banh đánh vào đầu ngã sõng soài, mặt hôn vào đất mẹ lưng ngửa lên đưa trời!

Xung quanh tiếp tục vắng lặng như tờ.

Bỗng, 1 tiếng hét vọng ra từ phía sau tôi.

-"Ối dồi ôi, ôi em ơi, em có làm sao không?" Bàn tay to lớn nào đó kéo tôi dậy, phủi phủi tay chân giúp tôi. Sau cú ngã "nhẹ nhàng" đó, trán tôi lập tức xuất hiện 1 đám đỏ đỏ đau nhức. Chiếc bánh chung số phận văng ra xa, nằm trên nền đất hiu quạnh như đang đau lòng nhìn chủ nhân của nó.

-"Ô, cô bé ăn quỵt!!! Là em à???"

Tôi lấy lại tinh thần, bỏ đi dáng vẻ ngu ngốc này, nhìn mặt tên sát thủ máu lạnh nào đó.

-"Ơ, là cái anh đẹp zai cao to ở quán Tề Thiên đây mà?" Tôi sửng sốt nói, chính là cái khuôn mặt sát gái này, không sai đi đâu được! "Anh cũng học trường này hả? Trùng hợp vậy?"

-"Anh năm 2, là học trưởng của em." Anh đẹp zai cao to đưa tay nhìn tôi "Anh là Mộc Trì, hân hạnh được làm quen với em" nói xong anh nháy nháy mắt nhìn tôi.

-"Em là Tô Diệp, hân hạnh." Tôi sảng khoái bắt tay anh. Gì chứ làm quen được với trai đẹp là 1 niềm vinh hạnh, nguyện chết không từ.

-"Anh biết."

-"Hử? Sao anh lại biết?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

-"Tô đại tiểu thư là thủ khoa mà, lại còn xinh đẹp hơn người. Không muốn biết cũng không được." Mộc Trì đáp lại.

-"À, vậy nên lúc gặp bọn em trong quán ăn anh mới biết bọn em là tân sinh viên." Tôi gật gật đầu, nói tiếp "Nhưng việc giúp đỡ hôm đó không có nghĩa là anh đập quả bóng này lên đầu em mà em không ghi nợ!!!" Tệ thật, trán tôi sưng vù rồi. Chút bác Phong mà thấy tôi bị như vậy kiểu gì cũng gầm lên cho xem.

-"Ồ, quả bóng này không phải của anh." Mộc Trì gãi đầu.

-"Là của tôi." Lục Cố Niên cuối cùng cũng lên tiếng, nhặt trái bóng đang lăn lóc bên cạnh lên, mặt không chút cảm xúc "Xin lỗi em, vì tôi đã muộn tới giờ này rồi thì không có ai đứng ở đây cả."

Tôi chết lặng. "Vật" mà tôi mang ra cá cược đang thở ở ngay cạnh tôi. Không còn là bộ đồng phục của đội tuyển, hôm nay anh ăn vận thoải mái tay xoay xoay trái bóng.

-"Này, em bị sao vậy?" Mộc Trì đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi "Đừng nói em cũng bị thu hút bởi nhan sắc của tên đấy nhé."

-"Hả? Anh nói gì cơ?" Quay về thực tại, tôi mới biết là bản thân vừa nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, rồi tiến tới trước mặt anh, cúi chào "Chào học trưởng Lục, em là Tô Diệp học cùng ngành với anh, mong anh giúp đỡ."

-"Tôi là Lục Cố Niên, xin lỗi vì trái bóng vừa rồi." Anh cũng cúi đầu, xin lỗi tôi 1 cách chân thành. "Trán em hơi sưng rồi, qua đây anh thoa thuốc cho." Rồi anh nắm tay tôi, kéo tôi tới phòng y tế ngay cạnh đó.

-"Anh có chìa khoá ạ?" Tôi khá bất ngờ khi anh mở cửa phòng y tế, bất ngờ hỏi.

-"Cậu ta là "con trai cưng" của cô Mỗ mà, đương nhiên là có rồi." Mộc Trì âm thầm làm "bóng đèn" nãy giờ cũng đã lên tiếng.

Anh không trả lời, để tôi ngồi xuống ghế rồi âm thầm lấy thuốc. Bàn tay to lớn của anh vén chút tóc mái của tôi lên để rửa vết thương, đầu ngón tay anh chạm vào da tôi. Ấm áp quá!

-"Em chịu khó để ý chút nhé, ăn uống cẩn thận không thì thành sẹo đấy." Lục Cố Niên đã băng bó xong, nói.

-"Vâng, em biết rồi." Tôi gật đầu.

Cả 3 chúng tôi bước ra ngoài phòng, người phá vỡ bầu không khí im lặng là Mộc Trì.

-"Trời mưa lại lạnh thế này, hay là qua quán bọn anh ăn đi."

-"Quán bọn anh? Tề Thiên đại quán là quán của 2 anh ạ?" Tôi ngạc nhiên.

-"Đúng vậy, rủ cả 2 cô bạn xinh xắn của em nữa, bọn anh mời." Mộc Trì vui vẻ đáp lại tôi, khoác vai bá cổ Lục Cố Niên, cười hì hì.

-"À, được ạ!" Gì chứ, đang muốn kiếm cớ để được gặp nhau nhiều, ai ngờ mỡ lại dâng tận miệng. "Hai anh đợi em chút!"

Tôi lập tức chạy lên phía trước gọi cho bác Phong, vì hôm nay là thứ 7 nên tôi phải về để báo cáo tình hình  nhập học với 2 vị phụ huynh ở nhà. Bác Phong không tình nguyện lắm nhưng cũng ậm ừ giúp tôi nói lại với bố mẹ. Cuộc điện thoại thứ 2 tất nhiên là gọi cho 2 cô nương đang vật vã ở kí túc xá.

-"Gì cơ?? Lục Cố Niên mời cậu đi ăn??? Còn mời cả chúng tớ???" Tiêu Ngọc hét lên như muốn nổ tung cái kí túc xá, kinh ngạc hỏi lại tôi.

-"Ừ đúng đúng, nhanh nhanh tới Tề Thiên đại quán đi. Ừ, hẹn nhau ở đó nhé!" Tôi cố gắng "thu xếp" công việc với 2 cô nàng nọ, rồi cúp điện thoại. Tuyệt, tự dưng lại bắt kèo ngay với Lục Cố Niên, 10 trái bóng nữa đập vào đầu tôi cũng được.

-"Chúng ta đi thôi." Lục Cố Niên gỡ tay Mộc Trì ra khỏi người, im lặng cầm ô chờ tôi. Tôi vui mừng định bước lên thì Mộc Trì giật lấy chiếc ô khỏi tay Cố Niên, rồi nói.

-"Nào, để anh che cho. Được che ô cho 1 người đẹp như em đúng là 1 vinh hạnh."

-"Bày trò." Lục Cố Niên mặt không đổi, nói nhỏ.

Và rồi, 3 chúng tôi đi chung 1 ô, may là ô cũng lớn nên che đủ 3 người, không ai bị ướt. Đứng giữa 2 anh chàng đẹp trai nên tôi thu hút biết bao nhiêu là anh nhìn khi đi trên đường. Ôi cái cảm giác này thật là tuyệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top