Chương 20: Anh Thay Em Gánh Nửa Cuộc Đời!
Mộc Trì nhanh chóng chạy đến, ôm một lãng hoa hồng đỏ thẫm. Lục Cố Niên nhận lấy bó hoa, gương mặt anh tươi cười nhưng nhìn kỹ sẽ thấy tay đang cầm bó hoa của anh có chút run rẩy. Nhìn tới đây, nước mắt tôi không nhịn được nữa, lập tức lăn dài trên má.
Anh quỳ một chân xuống, đưa bó hoa đang có chút run rẩy hướng về phía tôi, nói.
-"Tô Diệp, có những lời anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi nhưng phải đến tận lúc này anh mới có đủ dũng khí để nói ra những lời ấy." Lục Cố Niên nhìn tôi một cách chân thành, nhẹ nhàng lau nước mắt vương lại trên khoé mi tôi "Anh sẽ còn làm cho em khóc, nhưng anh mong những giọt nước mắt của em lúc ấy sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh không dám thề non hẹn biển với em, cũng không dám chắc được con đường này anh và em sẽ cùng nhau bước đến đâu nhưng xin hãy tin anh, hãy cho anh được làm đồng minh cùng em trên đoạn đường mà em đang hướng đến. Về đây bên anh, giông bão ngoài kia anh thay em gánh nửa cuộc đời."
Tôi nghe anh nói xong, không nhịn được mà ướt mi lần nữa. Rồi tôi nhìn lại đôi chân vừa bị thương của anh, máu tươi đã thấm ướt cả mảng lớn, tôi nín khóc, ngậm ngùi hỏi anh.
-"Có phải lúc nãy anh đau lắm không?"
-"Anh không sao. Anh đã hứa với chính bản thân mình, anh phải thắng trận bóng này thì anh mới có thể bày tỏ những gì anh muốn." Anh vẫn không thay đổi động tác, vẫn quỳ gối "Và điều anh muốn là em, anh không muốn bỏ lỡ thêm chút thời gian nào nữa. Hãy đồng ý ở bên cạnh anh nhé."
Tôi không nhịn thêm được nữa mà khóc oà lên, ôm chầm lấy anh mà gật mạnh đầu. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn sân vận động thì còn sôi động hơn cả trận bóng lúc nãy gấp vài lần, đồng loạt hô hớn.
-"Đồng ý rồi!!!"
-"Hôn đi!!! Hôn đi!!!"
Tôi ngại ngùng buông anh ra, rồi nhận lấy bó hoa hồng. Anh vui mừng nhìn tôi rồi đứng dậy, tôi vì quá xúc động nên vẫn chưa thể đứng dậy ngay được. Anh nhìn dáng vẻ của tôi mà mỉm cười, một lần nữa đưa tay về phía tôi, dịu dàng nói.
-"Nắm lấy tay anh!"
Tôi đặt tay mình vào tay anh, nắm chặt lại, anh theo đà kéo tôi dậy. Sân vận động lại hô to.
-"Hôn đi!!! Hôn đi!!!"
Tôi nghe tiếng hò hét của mọi người mà đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng nhìn anh. Lục Cố Niên nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh khiến tôi vẫn có chút cảm giác không chân thực. Tôi ôm chặt bó hoa cười e thẹn, cảm giác này thật tuyệt vời quá!
Anh nhìn nét mặt đỏ ửng của tôi rồi cười, thì thầm nói với tôi.
-"Em có muốn làm "phi vụ thế kỷ" không?" Tôi không hiểu ý của anh, ngơ ngác hỏi.
-"Gì ạ?"
-"Chạy nào!" Anh nắm lấy tay tôi, tôi hiểu ra rồi nắm chặt tay anh chạy khỏi sân bóng rộng lớn này. Mọi người đều không nghĩ tới tình huống này, đứng chôn chân tại chỗ nhìn chúng tôi chạy đi mất. Cả sân bóng "ồ ồ" tiếc nuối, Tiêu Ngọc nhìn cảnh tượng này thì chấm chấm nước mắt, lập tức vào vai một người mẹ già nhìn con cái chạy theo tình yêu, đau lòng mà nói.
-"Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi!" Mộc Trì nhìn thấy vậy thì bật cười thích thú.
-"Thật mong họ sẽ thật hạnh phúc!" Mộc Trì nhìn theo chúng tôi tới lúc khuất bóng, thành tâm chúc phúc.
Nhã Lam siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào làm cô đau đớn nhưng không thể nào đau bằng trái tim của cô. Là do cô đã quá cố chấp sao?
_______________
Anh kéo tôi chạy thẳng trên đường lớn. Bóng dáng anh được ánh nắng tàn cuối ngày cưng chiều, trải dài trên mặt đất. Bàn tay anh vẫn như cũ nắm chặt lấy tay tôi, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm tôi trong những ngày cuối đông buốt giá. Cánh hoa hồng đỏ thẫm vì chúng tôi chạy nên bắt đầu rụng dần đi, rơi đến nơi những dấu chân chúng tôi bước đến. Mọi người trên đường được chứng kiến một bàn đẹp mắt, người con trai mạnh mẽ kéo theo một cô nàng xinh xắn nhỏ nhắn chạy theo mình, cô gái ôm một bó hồng rất lớn, những bó hồng dần rụng rơi theo bước chân của chúng tôi. Một khung cảnh đẹp đẽ nao lòng người.
Anh kéo tôi chạy tới bên cây cầu mới buông tay tôi ra. Tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi, anh thấy vậy thì cười, bẹo má tôi rồi nói.
-"Em kém tập thể dục quá, chạy có xíu mà."
-"Trời ơi, đó mà là một xíu hả? Mệt chết em rồi!" Tôi thở hắt ra, nhìn anh mà quở trách. Lục Cố Niên thấy tôi có chút giận dỗi liền xuống nước, cưng chiều nhìn tôi.
-"Lúc đấy anh không muốn nghĩ đến việc gì hết, thật sự chỉ muốn kéo em đi hết đất trời, cùng nhau đến những nơi không ai có thể biết chúng ta là ai." Anh đứng trên dãy bảo vệ của cây cầu, khuôn mặt anh không chút suy tư, lúc này anh chỉ như một người bình thường như bao người bình thường khác không phải lo nghĩ gì đến cuộc sống này. Tôi lại có thể nhìn được một mặt khác của anh, một anh chàng có chút "hiếu động" của tuổi trẻ.
Cơn gió lành lạnh cuối mùa thổi tới mang theo chút sương khói của dòng sông phất lên, mái tóc dày của anh bị thổi ngược lại vì gió, mặt trời một lần nữa ló qua tầng mây dày ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh. Khung cảnh tuyệt vời này chỉ thuộc về tôi và anh, cũng là của tôi.
Lục Cố Niên sảng khoái vươn tay đón lấy cơn gió, anh thấy tôi nhìn anh không rời mắt thì liền cúi đầu thấp xuống, lấy trán mình cụng vào trán tôi nín cười hỏi.
-"Sao thế, bất ngờ có được cục "kim cương" là anh đây nên chưa kịp phản ứng lại à?" Tôi nghe tới đây liền bật cười, cụng nhẹ lại trán anh một lần nữa rồi hướng mặt về phía mặt trời.
-"Nếu anh là kim cương thì chắc chắn em sẽ là "Ngọc Lục Bảo" mất thôi!" Nói rồi tôi cúi xuống nhìn những đoá hồng trong lòng mình, tuy đã rơi đi không ít nhưng chúng vẫn rất đẹp chí ít thì trong mắt tôi là vậy, đưa lên hít một hơi thật sâu. Thơm quá!
-"Vốn dĩ em là gì thì giờ cũng không còn quá quan trọng với anh nữa." Lục Cố Niên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của tôi "Em có thể là cô công chúa xinh đẹp nhất cũng có thể là công chúa kiều diễm nhất nhưng mà sau này em còn có thể làm thêm một công việc nữa, đó là làm vợ anh!"
-"Cố Niên!" Tôi xúc động ôm chầm lấy anh, những lời anh nói, những ánh mắt, những nụ cười,... tất cả những gì thuộc về anh tôi đã ghi sâu vào sâu thẳm trong trái tim mình. Anh cũng ôm lấy tôi, siết chặt. Ông mặt trời cũng như đang ngại ngùng, bắt đầu chạy vội xuống chân núi phía xa tít cuối chân trời.
Tôi muốn thời gian ngừng lại để cảm nhận trọn vẹn những gì đẹp nhất của ngày hôm nay, thật mong vòng tay ấm áp của anh sẽ mãi bên tôi tới khi gần đất xa trời!
Cảnh tượng đang rất lãng mạn thì bụng tôi bắt đầu biểu tình, cho người khác ăn "cẩu lương" no thì bản thân mình lại đói. Tôi xấu hổ nhìn anh.
-"Đồ cái bụng phản chủ!" Anh vỗ vỗ nhẹ vào bụng tôi, ra vẻ "trách mắng", lúc này mặt tôi lại càng hồng hơn khi thấy cách xử lý tình huống của anh. Anh thấy khuôn mặt ửng hồng của tôi thì cười, đèn đường cũng đã sáng lên, ánh đèn sáng hắt vào gương mặt anh, gương mặt trong sáng không chút vướng bụi hồng trần.
-"Anh đưa em đi ăn." Nói xong anh lại cầm lấy tay tôi, nhìn anh còn chưa kịp tắm rửa, băng gạc cũng chưa thay lại mà lại lo lắng cho tôi trước, mũi tôi lại nghèn nghẹn sự chua xót. Anh thấy tôi không nhúc nhích thì liền nâng khuôn mặt tôi lên, thấy nước mắt tôi trực trào anh lại loay hoay không biết mình đã nói sai câu nào. Không để anh mở lời trước, tôi nhón chân lên dâng đôi môi hồng đỏ xinh của mình chạm nhẹ vào môi anh. Một nụ hôn phớt lờ.
-"Nào, đi thì đi! Em sẽ ăn cháy túi của anh!" Lần này đến lượt Lục Cố Niên không động đậy, tôi đẩy đẩy anh thì anh mới có phản ứng, niềm vui dâng lên khuôn mặt anh một cách rõ ràng, anh phấn khích như một đứa trẻ có được món đồ mà mình yêu thích. Anh nắm chặt lấy tay tôi, rồi lại kéo tôi chạy băng qua đường lớn.
-"Này, em chạy không nổi nữa đâu! Này!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top