Chương 19: Can't Take My Eyes Off You!





Chẳng mấy chốc, hiệp hai bắt đầu.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Lục Cố Niên đang dẫn bóng rất tốt áp sát vào khung thành đối phương. Khi anh chuẩn bị ghi bàn thì một người bên đội bắt đầu chơi xấu, chạy thẳng vào phía anh. Lục Cố Niên không kịp phản ứng lại, không nghĩ tới việc họ sẽ thẳng thừng dùng cách không thể chấp nhận này để anh rời khỏi sân bóng, nên lập tức bị xô ngã nhào ra sân. Cả sân náo động, khán giả lập tức hét lên.

-"Trời ơi, chơi bẩn quá!"

Tôi chết lặng khi nhìn thấy cảnh ấy, tức đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Trên sân lập tức có xô xát, cả đội của Lục Cố Niên đứng lên đòi công bằng cho anh, người cố tình làm anh bị thương lập tức nhận thẻ đỏ, chắc chắn sau việc vừa rồi sẽ bị khai trừ khỏi đội bóng. Lục Cố Niên lúc này mới đứng dậy cũng may là từ trước đến nay sức khỏe của anh vẫn rất tốt nên không ảnh hưởng quá nặng nhưng vì bị đụng khá mạnh nên chân anh loang lổ cả đống máu, vết thương không hề nhẹ. Nhân viên y tế lập tức vào sân băng bó vết thương, mọi người đều khuyên anh rời khỏi sân.

-"Cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ cố thủ, cùng lắm thì đá luân lưu!" Một người đồng đội của anh lên tiếng, vết thương vẫn đang chảy máu, vết máu thấm nhỏ li ti ra băng vải quấn vết thương của anh, một màu đỏ thật chói mắt. Lục Cố Niên mím môi trở thành một đường thẳng, hàng lông mày của anh nhíu lại, anh đang suy nghĩ về việc gì đó.

-"Không được, trận này tôi nhất định phải thắng!" Sự cố chấp của anh lập tức bộc phát, anh mặc kệ những lời nói của đồng đội mình bước tới nói với trọng tài rằng mình không sao, có thể tiếp tục trận đấu. Trọng tài thấy sự cố chấp của anh cũng không ngăn cản, lập tức thổi còi tiếp tục trận đấu.

-"Đừng cố quá!" Mọi người vỗ vào vai anh, rồi lập tức chạy vào đội hình. Đội trưởng bên kia thấy kế hoạch không thuận thì mặt mũi tối sầm lại, nghiến răng kèn kẹt.

-"Tên kia muốn chết à?" Mộc Trì sau khi thấy một màn này tức giận không kém tôi "Sau trận này anh sẽ cho hắn một trận!" Tiêu Ngọc sau khi nghe những lời này cũng gật đầu đồng ý.

-"Anh ta là bị ép, không phải anh ta cố ý!" Tôi lên tiếng, hai người kia lập tức bất ngờ.

-"Sao cậu biết?" Tiêu Ngọc ngạc nhiên hỏi lại tôi.

-"Cậu nhìn cái bộ dạng sợ sệt của anh ta lúc nãy rồi nhìn lại biểu cảm của tên đội trưởng kia đi. Tớ khá chắc chính hắn mới là kẻ đầu têu ở vụ này!" Tôi trầm lặng nhìn tên đội trưởng thiếu đòn nào đó, ánh mắt không còn chút hơi ấm, động vào ai thì động chứ động vào chồng bà bà đánh cho tan xác, cứ chờ đấy!

Tiêu Ngọc thán phục nhìn tôi, không ngờ vụ việc sảy ra nhanh như thế mà tôi đã quan sát hết cục diện, lập tức dơ hai ngón tay cái lên nhìn tôi, chân thành nói.

-"Xuất sắc, đúng là "Bà Lục" mà. "Ông Lục" bị đụng là "Bà Lục" chém!" Mộc Trì nghe xong câu này thì bật cười rồi cũng gật đầu đồng tình với Tiêu Ngọc.

Tôi như hổ chắp thêm cánh, oai lại càng oai!

Dưới sân dần dần trở về quỹ đạo ban đầu. Lục Cố Niên nén đau cố gắng dẫn bóng nhưng cũng bị đội bạn cướp lại bóng không biết bao nhiêu lần. Hiệp hai sắp kết thúc, mọi người trên sân đều mệt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố hết sức dành lấy chiến thắng. Trái bóng tròn cứ lăn đến chân người này rồi lại đụng tới chân người kia, lăn đi lăn lại không chút dừng chân. Bỗng nhiên đội của Lục Cố Niên tranh được trái bóng, họ cố hết sức dẫn bóng tiến lên phía khung thành.

-"Lục Cố Niên, nhận lấy!" Đồng đội anh hét lên rồi chuyền thẳng bóng cho anh, trái bóng lăn nhanh chạm đến chân của anh. Mọi người nín thở nhìn theo trái bóng, họ đều biết đây sẽ là lần quyết định thắng thua của trận bóng này!

Đội bạn cố sức chạy lên tranh lấy trái bóng, vì họ biết nếu trái bóng này cùng Lục Cố Niên đi tới cạnh lưới nhà mình thì chắc chắn lưới sẽ thủng. Anh cố gắng luồn lách qua họ nhưng vì đội đối thủ ban nãy đã cố ý hạ gục anh nên anh rất đề phòng. Thấy đã đến khung thành một khoảng cách vừa đủ, anh bỗng sút cao trái bóng lên, mọi người trên khán đài đứng hết dậy, cố gắng mở thật to mắt để xem cú dứt điểm tuyệt vời này.

-"Vào rồi!!!! Thắng rồi!!!" Khán giả vỡ oà trong sung sướng, mọi người ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng lên trong vui mừng. Vừa nãy là một cú đánh đầu của Lục Cố Niên nâng tỉ số lên là 2-1, tiếng còi của trọng tài cũng lập tức được vang lên, trận đấu kết thúc.

Mọi người trong sân lao đến phía Lục Cố Niên, tung hô anh lên như một người hùng. Huấn luyện viên của đội đối thủ thì lập tức trách mắng các học trò của mình, nhất là vụ việc cố ý đẩy ngã Lục Cố Niên ban nãy.

Anh cũng hết sức vui mừng, vì anh đã làm được việc tôi nói với anh nhưng sau đây anh còn việc lớn hơn cần làm. Đội cổ vũ lập tức tràn xuống sân, nhạc và điệu nhảy của họ làm thu hút tất cả mọi người.

Quay lại 2 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Lục Cố Niên mời mọi người đến phòng nghỉ rồi nói ra suy nghĩ của mình. Nghe anh nói xong, mọi người đều giật mình rồi ngỡ ngàng, không ai tin những lời tai mình vừa nghe.

-"Cái gì cơ? Cậu muốn tỏ tình?"

-"Đúng vậy, ngay sau khi trận đấu kết thúc!"

-"Nếu lỡ như chúng ta thua thì sao?" Mọi người nhìn nhau, băn khoăn hỏi.

-"Không có nếu. Chúng ta nhất định sẽ thắng!" Anh chắc nịch đáp.
....

Mộc Trì thấy một màn này thì lập tức bịt mắt tôi lại, tôi hoang mang chưa định thần được việc gì thì anh đã hô lên.

-"Tiêu Ngọc, giúp anh! Mau trói tay trói chân Tiểu Diệp lại!" Sửng sốt qua đi, Tiêu Ngọc cuối cùng cũng định thần được việc gì sắp sảy ra, vội vàng giữ chân tôi lại. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-"Này này, em có đắc tội với ai đâu? Thả tớ ra!"

Tiêu Ngọc không nghe lọt tai nữa, hỏi lại Mộc Trì.

-"Có nên bịt miệng cậu ấy lại không ạ?"

-"Em còn ác hơn anh đấy. Tiểu Nhã lấy giúp anh sợi dây thừng dưới ghế của anh, trói cô ấy lại." Nhã Lam cắn chặt môi, nhưng cũng làm theo lời Mộc Trì, ba người họ nhanh chóng buộc tôi lại như cục bánh tét rồi khuôn đi. Tôi còn hoang mang hơn nữa, la hét om củ tỏi cả một góc sân.

-"Này, thả em ra. Mọi người đưa em đi đâu vậy? Này!!!" Tuyệt vọng hơn là chẳng ai thèm đáp lại tôi, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người mà, sao không ai cản họ lại. Tôi hoàn toàn chết tâm, thốt ra câu cuối cùng.

-"Muốn chém muốn giết thì các người!!! Tô Diệp tôi mà thoát ra được thì ai cũng đừng mong mình còn sống!" Lời đe doạ cuối cùng cũng được nói ra, nhưng không ai dừng lại, không một ai!

Vài ba phút sau thì họ dừng lại, đặt tôi xuống. Tay tôi chạm tới một thứ lành lạnh, là cỏ sao?

Một bàn tay chạm vào má tôi, hơi ấm này sao lại quen thuộc đến vậy? Tôi nhẹ nhàng cựa quậy. Cảm giác có một vòng tay đang vòng qua phía sau tôi, bịt mắt cuối cùng cũng được cởi, ánh sáng chiều tà nhẹ nhàng chạm tới. Tôi chầm chậm mở to đôi mắt, khung cảnh phía trước làm tôi bàng hoàng, tôi bỗng cảm thấy đây là một giấc mơ.

Lục Cố Niên nhìn dáng vẻ bàng hoàng của tôi mà không khỏi cười, nhẹ nhàng gắt đầu mũi tôi rồi giúp tôi cởi sợi dây thừng đang cuốn quanh người. Anh lúc này như một vị bạch mã hoàng tử, dịu dàng cứu lấy công chúa của đời mình.

Tôi định thần lại mọi thứ đang sảy ra, tôi đang ngồi giữa sân bóng, trước mắt là cả một đội cổ vũ đang nhảy vũ điệu tỏ tình mà tôi đã xem rất nhiều trên mạng với bài hát "Can't take my eyes off you".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top