Chương 17: Thắng Trên Sân Bóng Cũng Phải Thắng Được Lòng Em!
Tề Thiên Đại Quán.
Lục Cố Niên đang ngồi uống trà sau vụ hỗn độn ban nãy, Mộc Trì thì ngồi vò đầu bứt tai than thở nãy giờ. Nhưng Lục Cố Niên cũng không hé răng nửa lời, trong đầu chỉ toàn là câu nói của Tiêu Ngọc vừa rồi.
-"Hai cô tiểu thư kia không dễ động chạm chút nào, nhất là cô nàng Tiêu Ngọc kia, nếu mà lúc ấy cậu tới chậm một chút thôi chắc tôi cũng bị vệ sĩ nhà cô ấy đấm cho không ra dạng người." Trái với lời lải nhải của Mộc Trì, Lục Cố Niên cũng chỉ "ồ" một tiếng.
-"Cậu không thể an ủi tôi dù chỉ một chút à?"
-"Cậu tự làm, tự chuốc lấy, tôi chẳng có lý do để an ủi một người sai cả."
-"Là cậu đúng!" Mộc Trì hậm hực, bản tính tò mò lại trỗi dậy "Vậy cậu với em gái Tô sao rồi?"
-"Vẫn vậy."
-"Vẫn vậy? Vẫn vậy là thế nào? Tôi tưởng cậu dứt khoát, phân tính tình cảm tốt lắm cơ mà!" Hôm trước Nhã Lam có qua đây bày tỏ tình cảm của mình với Lục Cố Niên, cậu ta chẳng chút do dự từ chối, không để lại chút mặt mũi nào cho con gái nhà người ta cơ mà, sao giờ lại thích mà cứ lòng vòng không nói.
-"Cậu nghĩ tôi và Tô Diệp yêu nhau thì có được dễ dàng không? Bố mẹ cô ấy có chấp nhận một người không có gì đến bố mẹ cũng không như tôi chứ?"
-"Lại là thân phận!" Mộc Trì rít lên "Nếu cậu thật sự thích thì điều cậu phải lo lắng là làm sao để cho cô ấy được hạnh phúc chứ không phải lo nghĩ về người khác sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của hai người!"
Lục Cố Niên hơi đờ người ra đôi phút, tay cầm cốc trà cũng cứng lại, rất lâu sau mới đặt cốc trà xuống. Có vẻ như anh đang suy nghĩ, nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì.
Mộc Trì nhìn vẻ mặt suy tư của anh, bước ra khỏi phòng trà. Anh cũng giống như Nhã Lam, yêu Tô Diệp từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh không đủ dũng khí bước đến tỏ tình cô như việc Nhã Lam đã làm, vì anh luôn biết rằng người cô yêu là Lục Cố Niên, là bạn anh. Thay vì cố gắng bỏ một trong hai bên, anh quyết định thành toàn cho họ, anh luôn tin rằng nếu là Lục Cố Niên thì Tô Diệp tôi sẽ được hạnh phúc!
Người ta nói, có một cách yêu khác, đó chính là thành toàn!
Hơn một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì tiến triển, ngoài việc tôi hôm nào cũng mặt dày mò sang giảng đường bên anh đang học để quấy rầy. Còn quá đáng hơn khi tôi còn để Tiêu Ngọc và Nhã Lam thay phiên nhau báo danh giúp mình còn bản thân thì sang học với anh. Lục Cố Niên thì không mấy vui vẻ gì nhưng cũng không cản tôi vì tối nào tôi cũng thức đến 2h sáng để ôn lại bài học chính thức của tôi.
-"Còn chưa chính thức yêu đương mà đã bay sang giảng đường của anh ấy rồi." Nhã Lam nhéo tay tôi mở miệng trêu đùa, từ hôm đó trở đi Nhã Lam lại trở lại trạng thái ban đầu, vẫn là cô nàng nhẹ nhàng luôn luôn để nụ cười lên môi. Tôi bị nhéo tới đau điếng, bực dọc phản bác.
-"Nếu cứ dậm chân tại chỗ thì thành công bao giờ mới đến. Tớ là tớ nỗ lực theo đuổi tình yêu mà thôi."
-"Tiểu Lam nói đâu có sai. Cậu biết chúng tớ phải cực khổ giúp cậu báo danh đến chai cả mặt không?" Tiêu Ngọc vừa bốc bim vừa đáp lại tôi. Tôi nhìn gói bim to sụ trên tay cô ấy, lắc đầu nói.
-"Cũng may cậu là tạng người ăn mãi không béo, nếu không với cái tần suất như cậu là người khác thì đã béo thành heo, lăn tròn trên đất rồi." Tôi tuy nói vậy nhưng cũng với lấy miếng bim lên ăn, rồi lấy thêm miếng nữa đưa cho Nhã Lam. Nhã Lam lắc đầu, biểu hiện mình không muốn ăn, tôi lại đành nhét vào miệng.
-"Chắc cậu khác tớ đấy." Tiêu Ngọc khích đểu tôi, tôi nhún nhún vai, không nói nữa.
-"Mà Lục Cố Niên cũng tồi nhỉ, để cho cậu theo đuổi mãi mà không có động thái gì hay sao?" Nhã Lam bắt đầu lên cơn tò mò, nhìn tôi hỏi. Tôi nghĩ tới đây liền u sầu, đáp lại cô nàng.
-"Anh ấy cũng không biểu cảm gì, cũng không từ chối. Tớ thật không hiểu nổi nữa." Tôi quay sang nhìn "Đại sứ tình yêu" Tiêu Ngọc, lắc lắc tay đang cầm gói bim của cậu ấy, cầu cứu "Bây giờ tớ phải làm gì đây?"
Tin tức tôi chính thức theo đuổi Lục Cố Niên đã bay xa ra toàn trường, người không muốn biết cũng phải biết. Nhưng điều làm tôi đau đầu là anh ấy không từ cũng không yêu, cảm giác này khiến tôi bứt rứt không thôi. Tiêu Ngọc nhìn biểu cảm "đứng ngồi không yên" của tôi thì thở dài, ôn tồn đáp.
-"Như tớ đã nói, anh ấy có lẽ là lo về vấn đề thân phận." Tiêu Ngọc nghiêm túc nhìn tôi, nói tiếp "Cậu phải biết anh ấy là một người rất tự cao, cái tôi của anh ấy không hề thấp tất nhiên anh ấy sẽ không dễ dàng để người ta đồn thổi là bám lấy người có quyền thế rồi." Tiêu Ngọc nói xong, nháy nháy mắt.
-"Nháy cái con khỉ khô!" Tôi bất ngờ bực tức, chỉ là yêu đương nhau thôi mà, việc gì phải phiền phức vậy? "Cái từ "thân phận" này cậu nói hơi nhiều!"
-"Nhưng nó là sự thật. Đúng chứ."
-"Hay là anh ấy có người khác?" Nhã Lam lên tiếng, cô cắn cắn môi khó khăn lắm mới nói ra được câu này, một tia hi vọng nhỏ nhoi trong cô cầu mong họ đừng thành một cặp!
-"Không thể nào!" Tiêu Ngọc lên tiếng phản bác ngay lập tức, nhìn Nhã Lam rồi cầm tay tôi lên để lộ ra chiếc vòng bạc bé xinh lấp ló "Không có lý do gì mà một người như Lục Cố Niên lại đi tặng vòng tay ngay cho một cô gái chỉ vừa gặp lần đầu. Chắc chắn là anh ấy có ý với Tiểu Diệp!" Cô nàng chắc nịch tuyên bố.
-"Cậu cũng là vừa gặp anh ấy, cậu lấy lý do gì mà biết anh ấy là hạng người này hạng người kia cơ chứ!" Nhã Lam cũng không vừa, sẵn sàng đối chấp với Tiêu Ngọc. Tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng, chưa kịp can hai cậu ấy thì điện thoại rung lên. Là Lục Cố Niên gọi tới.
Tôi nhìn cái tên trên màn hình vui sướng đến nhảy cẫng lên, đưa cái điện thoại ra trước mặt hai cậu ấy.
-"Là Lục Cố Niên gọi cho mình."
-"Mau nghe đi. Để loa ngoài để loa ngoài." Tiêu Ngọc hào hứng còn hơn cả tôi, thúc giục tôi nghe điện thoại.
-"Alo, học trưởng Lục ạ? Anh có việc gì mà gọi cho em vậy?" Giọng của tôi không giấu nổi sự run rẩy, rụt rè hỏi anh. Anh có vẻ như đang cười, giọng anh rất vui vẻ.
-"Chiều mai anh có trận đá bóng giành vào trung kết, anh gọi hỏi xem mai em có muốn đi xem anh đá không?" Nghe tới đấy Tiêu Ngọc và Nhã Lam còn hào hứng hơn nữa, giục tôi mau mau đồng ý.
-"À chắc là được ạ." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, nhưng anh lại nói.
-"Anh cần là chắc chắn, chứ không phải là chắc." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng đi cùng chút "bá đạo", tôi lập tức mê mẩn.
-"Vâng, chắc chắn em sẽ tới!" Tôi hứa chắc nịch. Tôi nghe như đầu dây bên kia thở dài một hơi, giọng anh lúc này liền có chút cưng chiều.
-"Được, hẹn em ngày mai."
-"Vâng tạm biệt."
Tôi vui vẻ cúp máy. Hai cô nàng nào đó bắt đầu "ồ ồ".
-"Tên Lục Cố Niên này cũng có khí chất của "Tổng tài bá đạo" quá đi ấy chứ. Hahaha."
-"Anh cần là chắc chắn, chứ không phải là chắc." Nhã Lam nhại lại câu nói của anh, rồi hai cô nàng nào đó cười như nắc nẻ. Tôi chả mấy quan tâm, tâm trạng đang lo lắng lập tức phấn khởi lên đôi chút.
Đầu dây bên kia, Lục Cố Niên cũng tắt điện thoại với một nụ cười, ngày mai anh nhất định sẽ phải thắng, thắng trên sân bóng mà cũng phải thắng được lòng em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top