Chương 16: Thân Phận Không Tương Xứng.





Tôi chạy ra tới thì cũng đã thấy Lục Cố Niên đợi ở đó. Thấy tôi chạy lại anh liên vẫy vẫy tay.

-"Nào đi cùng anh." Anh lấy mũ cho tôi đội vào, tôi ngơ ngác đôi phút nhưng cũng lên xe ngồi. Tôi hỏi anh.

-"Mình đi đâu vậy ạ?"

-"Đi cứu bạn anh."

-"Cứu bạn? Sao lại liên quan tới em?"

Lục Cố Niên vừa đi vừa giải thích cho tôi.

-"Tiêu Ngọc vừa nãy hùng hổ gọi người tới cửa hàng bọn anh, can thế nào cũng không nghe một mực ngồi đó đợi Mộc Trì tới." Tôi lại không ngờ là Tiêu Ngọc làm thật, cô nàng này quá nông nổi rồi!

-"Trời ơi, em tưởng cậu ấy nói đùa chút thôi chứ!" Tôi thốt lên "Anh đi nhanh lên không tý cô ấy làm tanh bành quán của các anh mất!" Lục Cố Niên cũng không nói năng gì thêm nữa, tay anh nhẹ nhàng tăng ga chiếc xe lao nhanh trên đường.

Khi chúng tôi tới thì Mộc Trì đã bước lên trên hầm rồi. Vào giây phút ấy tôi mong mình vẫn xoay sở kịp, vội vàng bỏ mũ rồi chạy thật nhanh lên trên. Phía trên bắt đầu có những tiếng hét lớn, tôi thầm cậu nguyện "Đừng giết Mộc Trì, đừng giết Mộc Trì."

Lục Cố Niên cũng vội vàng chạy theo, trên tầng bắt đầu hỗn độn. Tôi nhanh chóng gào lên.

-"Nào, tất cả đứng im, dừng lại hết!" Vì họ đều là vệ sĩ riêng của nhà họ Tiêu nên cũng rất nhanh nhận ra tôi, lập tức dừng tay lại. Phía xa kia Mộc Trì bị trói vào cái cột bên cạnh, người thẩm vấn là Tiêu Ngọc. Thấy tôi, cô ấy không chút giật mình chạy lại kéo tôi qua chỗ đó. Mộc Trì bị trói thì bắt đầu kêu lên những tiếng rất thảm.

-"Em gái Tô cứu anh với." Mộc Trì hoàn toàn không nghĩ vì một câu nói đùa của mình vào ban sáng mà lại tự hại mình vào đến nông nỗi này, ấm ức cựa quậy. Nhìn anh ấy trong dáng vẻ này tôi bỗng muốn trêu đùa anh thêm chút nữa.

-"Nào Tiêu Ngọc, cậu lấy cho mình con dao gọt hoa quả bên cạnh đi." Tiêu Ngọc lập tức vớ lấy rồi đưa cho tôi, tôi nhìn con dao trong tay miết miết lưỡi dao "Sắc lắm, rất tốt."

Mộc Trì thấy tôi thay đổi sắc mặt liền nhìn con dao trong tay tôi mà ứa nước mắt.

-"Tiểu Diệp, ban sáng là anh quá lời, anh ngu ngốc không nghĩ đến hậu quả, em muốn anh làm trâu làm ngựa gì cũng được làm ơn đừng giết anh, ở nhà anh còn ba mẹ già." Anh còn trẻ như vậy, không thể chết dưới hoa mẫu đơn được.

Tôi nhìn gương mặt đẫm nước mắt của anh thì không nhịn nổi cười nữa, lập tức cười phá lên. Tiêu Ngọc biết tôi cũng chỉ có ý đùa nghịch nên lập tức vẩy tay cho thuộc hạ tháo dây thừng đang trói Mộc Trì ra, cô nàng vẫn rất bực mình.

-"Này, anh cũng coi như là lớn hơn bọn em một tuổi, sao có thể nói mà không chú ý thế chứ, Tô Diệp đâu phải là người mà anh có thể nói nhăng nói cuội được!"

Mộc Trì được tháo dây thừng ra liền thở phào một hơi, đúng là vào lúc ấy anh chỉ muốn nói đùa để Lục Cố Niên có chút phản ứng, chứ không nghĩ đến Tô Diệp tôi là một đại tiểu thư không dễ động vào.

-"Anh biết anh biết rồi, từ sau anh không hé răng nửa lời nữa." Nếu mà lúc nãy có người quay video lại thì đúng là nhục không chỗ chui, nhất định sẽ hot không thua kém làn sóng dư luận mà sáng nay anh tạo nên.

Lục Cố Niên đứng một bên trông kịch hay nãy giờ, nhưng lời của Tiêu Ngọc đã đánh vào tâm lý của anh. Gia thế và thân phận của tôi làm anh phải ngẫm nghĩ lại rất nhiều.

Tôi lập tức quay sang bên Tiêu Ngọc mà trách mắng.

-"Cậu thì hay lắm, đùng đùng kéo người sang cửa hàng người ta mà gây rối, may là chúng ta đều có quen biết nếu không thì câu chuyện này sẽ đi xa tới mức nào? Cậu nghĩ cho tớ mà không nghĩ cho cậu hả? Thân phận của bố cậu thì sao?" Đúng là muốn nghĩ cũng không nghĩ nổi, đường đường là con gái của quan chức chính phủ mà lại kéo người đi làm loạn, lại còn bắt đánh người. Tin tức này mà được loan ra thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến chỗ đứng của bác Tiêu.

-"Tớ nóng máu quá, nghĩ tới tên Mộc Trì đó đã nói những gì thì tớ lập tức không chịu nổi." Cô ấy thầm thì vào tai tôi còn nhân tiện tặng cho Mộc Trì bên cạnh một cú lườm "Xin lỗi các anh vì vụ việc hôm nay!" Tiêu Ngọc gập đầu xin lỗi.

-"Thôi không sao đâu, dù sao cũng là từ phía Mộc Trì mà ra trước, các em không có lỗi." Lục Cố Niên mở lời "Cũng may là không có nhiều người, bọn anh sẽ cố dọn dẹp mớ hỗn độn này."

Tôi nhìn anh xử lý mọi chuyện một cách êm đẹp. Nhìn dáng lưng thẳng tắp của anh khiến tôi cảm thấy anh nếu là một người chồng thì chắc chắn sẽ là người tốt nhất.

Tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì Tiêu Ngọc đẩy đẩy tay tôi, bắt đầu màn trêu trọc.

-"Này, nhìn "người yêu" đến mức dại hết cả người ra như thế hả?"

-"Nếu là người yêu như cậu nói thì thật tốt quá." Tôi lườm Tiêu Ngọc, con đường tán tỉnh Lục Cố Niên đúng là hơi khó đi thật "Tớ đã bày tỏ tiếng lòng mình rồi mà anh ấy không đáp lại, nghĩ mà buồn."

-"Không ngờ đại tiểu thư Tô đây cũng có ngày tan nát cõi lòng trước một người đàn ông." Tiêu Ngọc che miệng cười khúc khích, tôi thì chẳng màng quan tâm tới lời khiêu khích của cô ấy, kéo tay cô chuẩn bị ra về. Quay sang hai anh chàng kia, mở lời chào tạm biệt.

-"Thôi thì chuyện cũng đã ổn thoả rồi, bọn em xin phép đi trước. Hôm nay thật làm phiền các anh quá." Tôi và Tiêu Ngọc cúi đầu chào. Mộc Trì cũng thấy chúng tôi như vậy, lập tức nói.

-"Không không, là lỗi của anh. Xin lỗi các em." Anh cũng cúi nhẹ đầu, bày vẻ hối lỗi. Chúng tôi mỉm cười rồi rời khỏi cửa hàng.

Vì Tiêu Ngọc dẫn vệ sĩ sang nên tất nhiên là có ô tô để về kí túc rồi, vừa đi trên đường cậu ta vừa bắt đầu hỏi dò.

-"Tớ là tớ thấy Lục Cố Niên có ý với cậu đấy, không thì tại sao năm lần bảy lượt đều chủ động đi tìm cậu?"

-"Tình huống đó nếu là gọi cảnh sát thì giờ cậu đang ở đồn chờ Bác Tiêu đón về rồi chứ không phải là ngồi trên xe bật điều hoà như thế này đâu!"

-"Dù sao thì mình cũng cảm thấy anh ấy thích cậu!" Tiêu Ngọc vẫn cố chấp "Nếu không thích cậu sao anh ấy không từ chối luôn, với tính cách của anh ấy tớ nghĩ anh ấy sẽ sẵn sàng đạp bất cứ ai ra khỏi cuộc sống của anh ấy mà."

Tôi ngẫm nghĩ, điều Tiêu Ngọc nói cũng rất hợp lý nhưng mà...

-"Vậy tại sao anh ấy không đồng ý luôn?" Tôi thắc mắc. Tiêu Ngọc ra vẻ rất am hiểu, cố giải thích cho tôi.

-"Này, tớ phải công nhận là lúc cậu chưa có tình yêu cậu rất thông minh nhưng mà khi động tới tình yêu não cậu như dậm chân tại chỗ vậy!" Tiêu Ngọc nhìn vào đầu tôi, cười cười "Có lẽ anh ấy còn ngại về gia thế của cậu. Nói chung là hai bác rất yêu thương cậu nhưng mà để giao con gái mình cho một tên không có cha mẹ không có họ hàng như thế thì họ có đồng ý không? Là tớ tớ cũng không đồng ý!"

Đúng vậy, mọi người đều nói anh không có cha mẹ, là một cô nhi. Nghe Tiêu Ngọc nói tới đây tôi cũng mới nhớ ra, thân phận đúng là quá xa nhau, muốn bố mẹ đồng ý cũng không thể một sớm một chiều được.

-"Tớ sẽ cố gắng!" Tôi chắc nịch tuyên bố, nếu là Lục Cố Niên, nhất định anh sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho người anh yêu.

Tiêu Ngọc cũng nhìn tôi, mỉm cười.

-"Mong cậu đạt được như ước nguyện."

Người ta nói đúng, dù thông minh đến đâu động vào tình yêu là thành đầu bã đậu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top