Chương 14: Em Thích Lục Cố Niên! Em Thích Anh!
Lục Cố Niên vẫn im lặng nghe mọi người trêu đùa nhau giống như anh không quen biết gì tới chúng tôi vậy. Tôi ầm thầm nhìn anh mà nuốt nước bọt, trong lòng vẫn canh cánh về vụ việc sáng hôm qua. Tiêu Ngọc cùng Mộc Trì vui vẻ nói chuyện, dạ dày tôi vẫn còn hơi ngâm ngẩm đau nên cũng không động đũa nhiều.
-"Sao lại không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị em à?" Lục Cố Niên thấy tôi buông đũa thì hơi nhíu mày, sợ đồ ăn không hợp nên ân cần hỏi. Tôi thấy anh đột ngột mở lời nên hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại biểu cảm tươi cười, nhìn anh nói.
-"À không ạ. Đồ ăn rất tươi, ngon lắm!" Tôi thật lòng mà nói, ăn ở cửa hàng tới lần thứ ba mà tôi vẫn còn quay lại thì cũng đủ hiểu là đồ ăn sạch sẽ đảm bảo an toàn tới mức nào, nhưng tôi không thể nói là vì hôm qua tôi bị tào tháo rượt tới mức không đi học nổi nên bụng vẫn chưa thật sự được ổn định cho lắm.
-"Em thấy ngon là được." Anh có lẽ cảm nhận được có gì đó không đúng với tôi của thường ngày nhưng cũng không dò hỏi, gật đầu nói.
Bữa tối hôm nay sẽ hết sức bình thường nếu tên Mộc Trì dở hơi rảnh rỗi và cô nàng Tiêu Ngọc thích sự say xỉn bày trò bốc bài uống rượu - King Card (Luật chơi: Úp 52 quân bài và xếp thành vòng tròn theo thứ tự ngãu nhiên. Mỗi quân bài tương ứng với một hành động hoặc một thách thức nhỏ. Bốc phải quân bài nào, bạn sẽ phải thực hiện hành động được quy định cho quân bài đó. Mọi người có thể lên mạng để tìm hiểu kỹ hơn về luật chơi.)
Nếu mà hai người đó rảnh rỗi dở hơi thì không sao, mà lần này Lục Cố Niên lại hùa theo bọn nọ. Tôi thật không thể hiểu nổi!
Các lá bài được xóc ngẫu nhiên rồi xếp ra trên mặt bàn. Mộc Trì bốc trước đen đủi thế nào lại bốc trúng quân "Three for me", anh phải tự nâng cốc uống hết một cốc rượu đầy.
-"Tay trứng thối." Tiêu Ngọc sảng khoái cười "Này chàng trai đen đủi, nhìn em đây". Và rồi cô nàng bốc được quân "Dick", Tiêu Ngọc lại cười càng lớn hơn "Đấy thấy chưa!!" rồi dơ tay ra đập tay với tôi. Với quân "Dick" đằng trai phải uống.
Chúng tôi chơi rất vui, đến lúc mọi người đều khá là say. Tuy Tiêu Ngọc là kẻ bợm rượu nhưng đã gục trước rồi, chỉ còn ba chúng tôi.
-"Đồ tồi, chính cậu bày ra giờ bắt mình phải gánh." Tôi bực mình đánh bộp một cái, Tiêu Ngọc bất động không chút phản kháng mà trò này phải chơi đến người còn tỉnh cuối cùng. Nhưng mà tôi là ai, Tô Diệp tôi mà say thì phải kéo theo một người gục cùng!!!
Nhưng mà ngoài Tiêu Ngọc ra thì còn một kẻ khác cũng bắt đầu ăn nói không kiểm soát là Mộc Trì. Anh ấy khua khua tay bốc trúng một lá bài, là quân "Q for question", anh ta đứng dậy vui mừng rồi nhìn thẳng vào tôi bắt đầu ra câu hỏi.
-"Tô Diệp, em có... thích ai không?" Mộc Trì nói trong men say, mí mắt anh ấy có vẻ nặng tới mức mở không nổi, cứ díp díp trông rất buồn cười. Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng cũng lập tức trả lời.
-"Có!"
-"Là ai? Ai là người được phép sống trong trái tim em?" Mộc Trì giọng hơi khàn khàn, bất lực hỏi. Anh ấy đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng tôi thật lòng nói ra. Vào khi tôi chuẩn bị trả lời, Mộc Trì đã rất say nên ngã ngửa về đằng sau rồi nằm im lìm tại đó.
Lục Cố Niên bật cười rồi nói.
-"Là chủ của một cửa hàng mà để hai cô gái đánh ngất trên bàn rượu thì thực sự rất thất bại đấy!" Lục Cố Niên đứng dậy vòng qua chỗ Mộc Trì, vỗ vỗ mặt anh ấy.
-"Vậy giờ phải làm sao ạ?" Tôi hoang mang hỏi, không lẽ giờ phải đưa anh ấy về tận nhà?
-"Cửa hàng có chỗ nghỉ cho nhân viên đấy, để anh gọi người tới giúp chúng ta." Lục Cố Niên nói vào đàm để nhờ mọi người giúp đỡ. Mấy phút sau mấy anh chị nhân viên đã tới, chúng tôi cũng nhau khênh Mộc Trì và Tiêu Ngọc vào hai căn phòng khác nhau.
Sắp xếp xong chỗ nghỉ của họ, anh và tôi người trước người sau bước xuống dưới tầng.
-"Bữa ăn hết bao nhiêu để bọn em thanh toán ạ." Tôi mở lời trước, hỏi anh. Lục Cố Niên dừng lại nhìn tôi, tôi thấy anh hơi nhíu mày.
-"Các em không cần phải trả đâu. Để em trả rồi sau này người ta biết lại nghĩ bọn anh không mời nổi các em bữa cơm!" Tôi nghe giọng anh thấy anh có vẻ bực mình, tôi đã làm gì mà khiến anh nổi cáu chứ?
Hừ, mấy hôm trước còn dịu dàng các thứ mà giờ động chút là lại xù lông nhím lên! Tôi tức tối nói thầm trong lòng, kiếm chuyện để nói với anh đúng là khó hơn lên trời.
Lục Cố Niên cũng cảm thấy mình hơi nặng lời nhưng cũng không biểu hiện gì thêm. Tên Mộc Trì chết tiệt, ngất lúc nào không ngất lại ngất đúng cái lúc người ta chuẩn bị trả lời, nghĩ đến chuyện lúc nãy anh liền hận không thể vứt cái tên điên kia ra thẳng ngoài đường!
-"Em có đi xe đến không?" Lục Cố Niên giọng đã có chút hoà nhã hơn ban nãy khá nhiều, tôi lại không nghĩ là anh sẽ mở lời liền lắc đầu.
-"Nãy em và Tiêu Ngọc là đi taxi tới." Tôi mang điện thoại ra bấm bụng định gọi taxi để về thì anh lại kéo tay tôi đi.
-"Thôi, cũng còn sớm." Anh nhìn đồng hồ trên tay "Để anh đưa em về kí túc xá." Anh bất ngờ đề xuất ý kiến nhưng cũng không cho tôi cơ hội để từ chối, tôi để anh kéo đi xuống tầng hầm chỗ để xe của cửa hàng.
Hôm nay là giữa tuần nên khách khứa không có đông, chỉ có lác đác vài chiếc xe nên chúng tôi chả mấy chốc đã thấy xe của anh. Anh cầm mũ bảo hiểm lên đội cho tôi, rồi tự nhiên cười nói.
-"Trán em hồi phục tốt lắm đấy. Hai vết thương đều mờ đi hết rồi." Đứng trước nụ cười của anh làm tôi bất giác không biết nên trả lời thế nào, nhịp tim lại tăng cao.
-"A, vết thương cũng không nặng lắm." Đợi anh cài xong mũ cho tôi, tôi mới trả lời "Chúng ta đều uống rượu rồi lái xe như vậy có ổn không ạ?"
-"Tửu lượng của anh không kém như Mộc Trì đâu." Anh vỗ vỗ lên cái mũ bảo hiểm to sụ trên đầu tôi rồi xoay người bước lên xe, tôi cũng lập tức mò lên ngồi sau anh. Anh vòng tay ra sau kéo tay tôi, nói.
-"Ôm chặt anh đi, không thì anh sẽ phải lấy áo để buộc em như hôm trước mất." Lúc anh nói câu này tôi không nhìn được biểu cảm của anh nhưng giọng anh rất nhẹ nhàng, tôi ôm lấy anh.
Chiếc xe lập tức đi như bay trong màn đêm rộng lớn.
Dù đây không phải lần đầu tiên ngồi trên xe anh nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp, trái tim tôi như đang nhảy điệu cha cha cha, không thể dừng lại.
Anh dừng ở phía xa trước cổng kí túc xá, tôi xuống xe rồi đưa mũ bảo hiểm cho anh. Vì anh đi xe mô tôi nên không thể vào kí túc được với lại anh còn phải quay lại nhà hàng trông chừng hai người họ. Tôi đang chuẩn bị chào tạm biệt anh thì anh bỗng nói.
-"Anh có thể hỏi em một câu được không?"
-"Anh muốn hỏi em?" Tôi ngơ ngác "Em có thể trả lời cho anh biết điều gì?"
-"Câu hỏi của Mộc Trì." Anh ân cần nhìn tôi chìu mến, dưới ánh đèn đường khuôn mặt anh càng thêm nét ấm áp chứ không phải lạnh lùng như ngày thường, hoặc là tôi đang say rồi!
-"Em..."
-"Nếu khó nói quá thì thôi, không sao cả." Anh xoa đầu tôi. Hơi ấm từ tay anh như một dòng nước chảy xuôi theo máu vào thẳng trái tim tôi, tôi đang bối rối.
-"Em thích Lục Cố Niên! Em thích anh!" Men say thôi thúc tôi nói ra điều ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ anh không nghĩ tới tôi lại nói thẳng thừng như vậy, bất ngờ không nói được lời nào. Không đợi anh trả lời lại, tôi tiếp tục nói.
-"Em không cần biết hiện giờ anh coi em là gì nhưng mà từ ngày mai em sẽ bắt đầu theo đuổi anh, tới khi nào anh đồng ý chấp nhận lời tỏ tình thì thôi." Tôi lấy hết dũng khí, chống nạnh nhìn anh mà tuyên bố rồi chạy một mạch về kí túc xá.
Anh bàng hoàng nhìn tôi tuyên bố rồi lại nhìn tôi chạy đi. Anh bất giác nở nụ cười, cô đáng yêu quá!
Nhìn thấy tôi chạy tới cổng rồi anh mới quay xe rồi rời đi mất. Chúng tôi không hề biết được câu chuyện vừa rồi có cả người thứ ba nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top