Chương 13: Không Phải Là Cô ấy!





Lát lâu sau thì Tiêu Ngọc về cùng một túi phở nhỏ trên tay, gọi tôi dậy ăn. Từ hôm qua tới giờ tôi đói tới mức dậy không nổi nên giờ có đồ ăn sống hay chết gì tôi cũng phải dậy ăn cho bằng được.

Bát phở nhanh chóng nằm im ở trong bụng tôi. Tôi thoả mãn thở dài một hơi. Tiêu Ngọc cũng vừa thay đồ đi học bước ra, hiếu kì hỏi tôi.

-"Nhã Lam sáng cũng không về ư? Hôm nay cậu ấy cũng không có trên lớp." Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy rồi gật đầu.

-"Đấy tớ nói rồi mà, nhất định là có chuyện gì rồi." Tiêu Ngọc lôi điện thoại ra định gọi cho Nhã Lam thì cửa phòng lập tức bật mở. Nhã Lam uể oải bước vào, cởi giày rồi nằm bẹp xuống giường. Tôi lo lắng đứng dậy lay lay cậu ấy. Trời ạ, ấy thế mà người cậu ấy toàn mùi rượu.

-"Cậu làm sao thế này? Sao lại say khướt như vậy!! Có chuyện gì kể bọn tớ nghe đi." Tiêu Ngọc gật đầu ủng hộ điều tôi vừa nói.

-"Không sao, tớ thì làm sao mà có chuyện gì được." Nhã Lam mở miệng nói, giọng cô ấy khản đặc lại không nhìn chúng tôi, lắc đầu "Cho tớ một chút yên tĩnh, được không?"

Trước nay Nhã Lam luôn luôn giấu mọi chuyện vào bản thân, hiếm khi nghe cô ấy mở lời ra nói chuyện của chính bản thân mình. Tuy mang danh bạn thân nhưng cô ấy luôn tạo ra khoảng cách nhất định với chúng tôi, chúng tôi không thể hiểu được cô ấy hoặc là chưa từng hiểu dù chỉ một chút.

Cô ấy nói vậy nên chúng tôi quyết định ra ngoài nhường phòng cho cô ấy. Nghe tiếng cửa được đóng lại, Nhã Lam vùi mặt vào gối đầu, cố nén nước mắt đang tuôn ra.

Đêm hôm trước cô đã đi tìm gặp Lục Cố Niên.

Cô nói rằng cô thích anh, cô muốn bày tỏ với anh, muốn anh biết tình cảm của mình rằng cô đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh lắc đầu. Anh nói rằng mình không thích cô. Cô vô cớ hờn giận hỏi có phải anh thích Tô Diệp không.

Mặc dù biết trước kết quả đau đớn ấy, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận!!!

Tô Diệp, lại là Tô Diệp!!!

Nhã Lam bật dậy vứt cái cốc vào tường. Cái cốc sứ tan nát như trái tim cô bây giờ vậy. Lần đầu tiên cô thích một người đến vậy, mà lại bị người bạn thân của cô cướp đi mất...

Chiều hôm ấy, tại sân bóng nhân tạo.

Xung quanh sân bóng đã bị vây kín bởi người đến xem và tất nhiên mục tiêu duy nhất mà họ hướng đến là Lục Cố Niên rồi. Tôi hừ lạnh, toàn là con gái tới, đúng là toàn những người háo sắc!

-"Cậu xem cậu xem, học trưởng Lục kìaaaa." Tiêu Ngọc hào hứng hét lên, cả sân bóng lập tức bùng nổ trong tiếng hét.

-"Lục Cố Niên!!! Lục Cố Niên!!!"

Trận hôm nay là mở đầu cho giải đấu tại trường được tổ chức hàng năm nên sân bóng còn háo hức hơn cả trận giao hữu hôm trước. Anh cao lớn đứng trên sân với vị trí tiền đạo, sẵn sàng đợi lệnh của trọng tài. Trọng tài bước vào sân, huýt một tiếng, trận đấu được bắt đầu rồi.

Trong hiệp một, đã có những tình huống bất ngờ sảy ra nhưng không có bên nào thủng lưới. Sân bóng vẫn đều đều tiếng cổ vũ hai đội. Trời bắt đầu đổ mưa, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn, trời mưa tầm nhìn bị giảm xuống, thấp lượng người xem bóng cũng đã giảm bớt vì cơn mưa nhưng vẫn có rất nhiều người kiên trì vẫn tiếp tục ủng hộ.

Nửa hiệp hai, tỉ số là 1-1 chưa phân thắng bại. Tiêu Ngọc cầm ô che cho chúng tôi, nói rất nhiều.

-"Nghe nói là hai bên đều từng cùng nhau bước vào trung kết của năm ngoái nên mọi người mới nói là đây sẽ gay cấn không khác gì một trận trung kết thực thụ." Tôi vẫn luôn dõi theo hình bóng Lục Cố Niên nghe Tiêu Ngọc nói thì "ồ" một tiếng.

-"Cậu đã phải là người yêu của anh ấy đâu mà dán mắt kinh thế?"

-"Vào rồi!!!" Tôi thét lên một tiếng. Cả sân lập tức bị bao phủ bởi tiếng cười cùng những tiếng thất vọng. Tôi vui mừng nhìn anh cười rồi đập tay với đồng đội, anh thật là đẹp trai quá.

Tiêu Ngọc nhìn dáng vẻ hạnh phúc của tôi mà cười, cô thật lòng mong chúng tôi sẽ đến bên nhau.

Trận đấu khép lại với tỉ số sát nút 2-1 nghiêng về đội của Lục Cố Niên, điều đấy có nghĩa là đội anh được tiếp tục đi tiếp.

-"Tiểu Diệp, cậu có muốn lên chúc mừng không?" Tiêu Ngọc đưa cho tôi một chai nước, mỉm cười gian xảo. Tôi hiểu ý nhưng lại lắc đầu, phía đó có biết bao nhiêu là cô gái đưa nước cho anh, chắc anh cũng không cần nước của tôi.

-"Đồ không có tiền đồ!" Tiêu Ngọc thấy phản ứng của tôi liền âm thầm nói một câu. Tôi lập tức cù lét rồi phản bác.

-"Gì? Cậu nói cái gì cơ? Ai không có tiền đồ?"

-"Cậu chứ ai, Tiêu Ngọc tớ ăn to nói lớn quen rồi!" Tiêu Ngọc bị cù cười đến chảy nước mắt tôi mới buông tay ra.

-"Đói chưa, đi ăn đi." Tôi đề xuất, xem xong trận đấu này trời cũng bắt đầu tối rồi. Tiêu Ngọc yêu ăn uống, lập tức gật đầu đồng ý. Hai bóng lưng nhỏ bé rời khỏi sân bóng to lớn, tôi vẫn không hề biết có một ánh mắt vẫn mãi dõi theo bóng dáng tôi đến khi tôi đi khuất khỏi tầm mắt.

Trên đường ra sân bóng chúng tôi bắt gặp Mộc Trì tới xem, mà khi nghe trận đấu đã thắng thì Mộc lập tức vui vẻ miệng còn lẩm bẩm câu nói "Tôi biết cậu làm được" nói hai người này không có gì thì đúng là không thể tin được.

-"Vậy giờ hai em đi đâu?" Mộc Trì điềm đạm hỏi.

-"Chúng em ra gọi taxi rồi đi ăn gì đó ạ." Tôi lễ phép trả lời, sau vụ hôm qua tôi cứ cảm thấy ngượng ngượng thế nào. Nghĩ tới hôm qua trong đầu tôi lại nhớ đến khuôn mặt hôm qua của Lục Cố Niên, khuôn mặt anh nhìn tôi nhưng không chút cảm xúc.

-"Vậy qua quán bọn anh đi, hôm nay là thứ 4 giữa tuần nên sẽ không đông lắm đâu." Mộc Trì mở lời, Tiêu Ngọc nghe xong liền gật gật đầu. Tôi vẫn còn đang khá ngại vụ hôm qua nên đổi đề xuất.

-"Nhưng em muốn ăn lẩu cơ, mưa vậy ăn lẩu mới ấm đúng không ạ?" Mộc Trì nghe xong ý kiến của tôi liền nói.

-"Không có vấn đề gì hết. Lẩu quán anh cũng có. Đừng nói là nồi lẩu, em muốn ăn thịt rồng anh cũng sẽ đi bắt về cho em nhúng lẩu ăn."

Thôi xong, tự chui đầu vào rọ, hết đường chối cãi tôi buộc phải gật đầu. Vậy rồi tôi cùng với Tiêu Ngọc đi taxi tới cửa hàng, Mộc Trì nãy tới với "nghĩa vụ" đón Lục Cố Niên về nên phải ở lại chờ, hai người con gái chúng tôi đi qua quán gọi đồ trước.

Đồ vừa lên là Mộc Trì với Lục Cố Niên cũng vừa mới tới, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Sau trận bóng anh đi tắm rồi qua đây luôn nên trên người anh vẫn còn nhàn nhạt hương thơm của sữa tắm, mái tóc không kịp khô được vuốt lên nhẹ nhàng, từng nhánh tóc đen bóng rủ xuống mặt anh càng tạo nên gương mặt mê người.

-"Cô bạn còn lại của hai em đâu, sao không thấy đến ăn?"Mộc Trì mở lời trước, khá ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi hai chúng tôi.

-"Cậu ấy nói là cậu ấy hơi mệt nên không qua được, hẹn anh lần khác ạ." Tôi cười tủm tỉm, lập tức giở giọng trêu trọc "Người trong lòng anh không đến nên giờ anh buồn chứ gì. Hoá ra chúng ta chỉ là trung gian, là mồi dẫn dụ Nhã Lam qua đây thôi." Tiêu Ngọc cũng bắt lấy cơ hội.

-"Thật là đau lòng quá đi." Nói xong, còn chấm chấm mắt mấy cái làm cho câu chuyện càng như thật. Mộc Trì nhìn màn phối hợp quá là ăn ý này thì chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi nhìn tôi, lòng như chứa đầy tâm sự.

Người trong lòng anh là em, chứ không phải là Nhã Lam, Tô Diệp à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top