Chương 12: Chỉ là gặp may.
Mộc Trì có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời của Lục Cố Niên nhưng anh cũng im lặng, không nói gì.
....
Vậy là cả buổi sáng hôm đó tôi chẳng thể vào đầu một chút gì, đến nỗi giáo viên hỏi cũng không hề để ý, tôi đã mất hồn cả buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, Tiêu Ngọc kéo tôi tới chỗ mấy người bạn mới cùng nhau ăn cơm. Họ cùng nhau nói những câu chuyện đông tây nên tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào tham dự vào câu truyện của họ, vì tâm trí tôi vẫn còn rơi ở toà nhà ban sáng rồi.
Nghĩ lại đúng là thật mất mặt. Tôi ảo não lắc đầu, bỗng có một chuyện được mọi người nói khiến tôi lập tức có hứng thú.
-"Này, chiều mai học trưởng Lục lại đi đá bóng đấy. Mọi người có muốn đi xem không? Tôi có vài tấm vé thừa này." Một người trong hội lên tiếng, tay còn phe phẩy tờ vé mời trong tay. Tôi lập tức phản ứng lại.
-"Cho mình đi, đằng nào mai mình cũng không có chuyện gì." Tôi nhìn tờ vé ấy như nhìn một tờ độc đắc được định sẵn là sẽ trúng số vậy. Người bạn đó nhìn dáng vẻ của tôi mà bật cười khúc khích, thẳng tay đưa cho tôi.
-"Đây, của cậu đây. Cậu mê Lục Cố Niên đến mức vậy hả?" Tôi vui mừng nhận lấy tấm vé, rồi nói cảm ơn với người bạn đó.
-"Trời ơi các cậu không biết đó thôi." Tiêu Ngọc cao hứng, lập tức tiến hành "khai báo". "Cậu ấy được học trưởng Lục tặng cho cái vòng tay này đó" Tiêu Ngọc cực kỳ hào hứng đưa tay tôi lên cho mọi người xem chiếc vòng, mọi người lập tức bùng nổ.
-"Cái gì??? Học trưởng Lục tặng cậu cái vòng đấy???"
-"Sao tớ cứ tưởng anh ấy là gay???"
-"Đúng đúng, thiên hạ đồn anh ấy với anh Mộc Trì là một đôi cơ mà???"
-"Sao cậu dụ được anh ấy thế???"
Ngay lúc này mọi người đều hướng mũi rìu vào tôi. Tôi không nghĩ là Tiêu Ngọc lại giúp tôi "đánh giấu chủ quyền nhanh" đến thế, âm thầm thở hắt ra.
-"Tớ đâu có dụ gì đâu." Tôi chống cằm gẩy gẩy quả trứng cút chiên trong bát cơm, đồ ăn ngoài đúng là không được ngon miệng cho lắm, tôi buông đũa rồi nói tiếp "Chắc là tớ gặp may nên gặp được anh ấy thôi."
-"Chỉ là gặp may ư?" Mọi người nghe tôi nói rồi nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng thấy tôi không có ý định trả lời tiếp nên cũng không muốn tiếp tục dù họ vẫn đang rất tò mò.
May cái con khỉ mốc, đập đầu xuống sàn nhà ngay trong lần đầu mà là may à?
Chúng tôi ăn xong thì cùng nhau rời khỏi quán ăn. Tiêu Ngọc muốn cùng tôi đi mua quần áo liền lập tức đề xuất.
-"Cậu có muốn đi mua sắm chút không? Nghe nói gần trường có chuỗi cửa hàng toàn đồ mới đó." Tiêu Ngọc kéo kéo tay tôi, tôi tất nhiên sẽ không bao giờ từ chối trong chuyện đi mua sắm đồ rồi.
Chúng tôi có gọi Nhã Lam, nhưng cô ấy bảo bận nên không đi, chúng tôi cũng không hề bắt ép. Vậy là tôi với Tiêu Ngọc khoác tay nhau đi dạo phố.
Thành phố này luôn có những quầy "xiên bẩn" ở ngoài đường phố rất nhiều. Tôi tuy không quá thích những món ngập tràn dầu mỡ với lại không sạch sẽ này nhưng Tiêu Ngọc rất mê nên chúng tôi chọn bừa một quán trông có vẻ sạch sẽ nhất ở xung quanh đây rồi ngồi xuống đánh chén. Một lúc sau thì đã có ngay một đĩa xiên thập cẩm đầy màu sắc xuất hiện, nhìn Tiêu Ngọc vui vẻ ăn mà tôi cảm thấy rùng mình vì tôi trước giờ đều không dám ăn những món đầy tình chất "đường phố" như thế này.
-"Cậu ăn thử đi, ngon lắm á." Tiêu Ngọc dúi vào tay tôi que xiên đồ ăn, tôi nhìn đĩa đồ trên bàn mà nuốt nước miếng, tôi ù ù cạc cạc hỏi lại Tiêu Ngọc.
-"Tiểu Ngọc à, ăn chúng thật sự không sao chứ." Tiêu Ngọc nghe tôi hỏi xong thì nhịn cười, có chút cô gắng đáp lại tôi.
-"Cậu cứ yên tâm đi, tớ ăn mãi có làm sao đâu, vẫn khoẻ mạnh như thường đó thôi." Tiêu Ngọc vừa nói vừa đặt vào đĩa của tôi một cục cá viên chiên, giây phút nhìn vào viên cá viên ấy tôi bỗng cảm thấy có chút hấp dẫn. Tôi cẩn thận xiên cá viên, đưa lên nhìn ngắm.
-"Chấm vào tương ớt đi, cậu sẽ ngay lập tức cảm nhận được tuyệt phẩm nhân gian." Tiêu Ngọc nháy nháy mắt nhìn tôi, tôi làm theo lời cô ấy, chấm cái nhẹ rồi đưa lên miệng nhẹ nhàng nhai cái viên tròn tròn ấy.
Tiêu Ngọc nói không sai, đây là tuyệt phẩm nhân gian, không ăn đúng là phí một đời người!!!
Tôi ăn xong liền xiên lấy viên nữa bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, Tiêu Ngọc lập tức hồ hởi xen vào hỏi.
-"Ngon đúng không?" Tôi nghe xong liền gật gật đầu, cơ hàm chưa hề muốn dừng lại. Tiêu Ngọc vui vẻ đẩy nốt đĩa xiên sang cho tôi, rồi lại thở dài. Tôi bắt được một nét ưu tư từ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, lập tức hỏi dò.
-"Sao vậy? Thấy cậu có chuyện gì đó thì phải."
Tiêu Ngọc nhìn tôi, nói.
-"Tớ thì có chuyện gì được chứ, tớ lo là lo cho cậu đấy!" Tôi ngạc nhiên.
-"Tớ thì có thể có chuyện gì?"
-"Cậu thông minh như vậy mà không phát giác ra được gì ư?"
-"Cậu đừng vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề đi!"
Tiêu Ngọc lại thở dài lần nữa, tôi tò mò thúc giục.
-"Cậu có cảm thấy rằng Nhã Lam dạo rất kì lạ không?"
Tôi ngỡ ngàng. Nói về kì lạ thì tôi thật sự chẳng cảm thấy cậu ấy lạ chỗ nào, lắc đầu biểu thị mình không biết với Tiêu Ngọc. Cô ấy thấy vậy nên nói tiếp.
-"Hồi trước chúng ta đi đâu cũng luôn có nhau, dù không ở cùng nhà nhưng giờ từ khi lên đại học, tuy là ở chung ký túc xá cậu ấy cũng rất hay kiếm cớ để không đi cùng chúng ta. Cậu có thấy vậy không?"
-"Tớ nghĩ là cậu ấy có việc thật." Tôi nói với giọng chắc nịch. Chúng tôi chơi với nhau từ bé đến lớn thì làm sao mà có chuyện dễ dàng thay đổi tính cách như vậy được.
-"Nhưng tớ cứ thấy lạ chỗ nào. Là bạn lâu năm, bỗng dưng có tư tưởng không tin bạn thì đúng là hơi quá đáng nhưng mà..."
-"Không sao đâu!" Tôi vỗ vỗ vai Tiêu Ngọc an ủi cô ấy cũng như đang an ủi chính bản thân mình, không phải là tôi muốn nghi ngờ, nhưng Nhã Lam quả thật có những hành vi hơi khác với phong cách của cô ấy thường ngày.
Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi lập tức vui vẻ trở lại, cùng nhau ăn hết hai đĩa xiên to đùng rồi cùng nhau xách đồ về.
Trên đời luôn có một cái gọi là luật "hoa quả". Và tôi giờ đang phải hứng chịu "quả táo" của chiều nay. Luật "hoa quả" không chừa một ai!
Vì ăn quá nhiều đồ ăn không đảm bảo nên tôi ôm nhà vệ sinh suốt cả mấy tiếng đồng hồ!
So với việc tôi bị tào tháo đuổi thì Tiêu Ngọc sức khoẻ vẫn rất bình thường, có lẽ là cậu ấy ăn đến nỗi bụng dạ quen sẵn với những thứ ấy và tôi đang phải trả cái giá rất đắt cho việc ăn uống không cẩn thận. Tiêu Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài khóc với tôi như tôi sắp lìa đời không bằng, tôi phải cố nói rằng là do tôi muốn ăn chứ cậu ấy có ép cũng không được, Tiêu Ngọc mới đỡ thấy áy náy một chút.
Đêm nay Nhã Lam không về ký túc, chỉ có tôi và Tiêu Ngọc bốn mắt nhìn nhau.
Vì quá đau bụng nên hôm sau tôi báo nghỉ nằm ở ký túc xá dưỡng sức. Tiêu Ngọc đi học nhưng cũng đã hứa cố về sớm để chăm sóc tôi. Tôi ngủ đến hơn 9 giờ rưỡi sáng mới đỡ một chút, thật may mắn là tôi không đến nỗi phải đi rửa ruột. Dậy làm vệ sinh cá nhân rồi mở laptop ra đi dạo trên các web, rồi tôi bỗng nhớ tới Lục Cố Niên. Tôi âm thầm lén lút như đi ăn trộm, mò vào wall anh ấy xem có gì thú vị không.
Đúng như tôi đoán, một người trầm tĩnh như anh rất ít khi đăng một cái gì lên mạng, hầu hết đều là ảnh anh đi đá bóng với ảnh cup các thứ, tuy ít ảnh nhưng mà lượt thích thì rất khủng. Đúng là người đẹp luôn luôn có sẵn thứ gọi là "sức hút". Tôi cụp laptop lại, cuộn tròn trên giường một lần nữa vì chiều nay tôi còn phải đi xem đá bóng chứ!!! Nghĩ đến mà thấy hào hứng quá đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top