Chương 11: Tớ Sẽ Cho Cả Thế Giới Biết Tớ Yêu Anh Ấy!
-"Tô Diệp!!!!"
Vừa bước vào trường thì tôi lập tức bị chặn đầu bởi hai cô nàng.
-"Gì? Muốn đánh nhau hả? Giờ tớ bận lắm." Tôi cố gắng tránh né, bước lên trước chuẩn bị chạy đi nhưng mà Nhã Lam lập tức không cho tôi cơ hội để chạy, ôm chặt lấy tôi, Tiêu Ngọc cũng cùng phối hợp, bê lấy chân tôi rồi họ cùng nhau khiêng tôi vào góc phía sau toà nhà mặc kệ cho tôi cố gắng giãy giụa có la hét như thế nào đi nữa họ cũng không bỏ ra. Mọi người trên trưởng nhìn chúng tôi với ánh mắt quỷ dị. Có người lập tức nói.
-"Đó là bắt cóc hả? Giữa ban ngày ban mặt ư?" Một người đứng cạnh lên tiếng.
-"Có khi nào là thanh toán cá nhân không? Ba người họ đều mặc áo đồng phục trường mà?"
-"Vậy thì đi gọi giáo viên." Người đầu tiên lên tiếng, định chạy đi báo cáo tình hình thì lập tức bị người khác giữ lại.
-"Các cậu cứ dở hơi. Đây là bộ ba mới nổi ở trường chúng ta mà, các cậu bớt lo chuyện bao đồng đi." Người ấy lắc đầu, biểu hiện đừng quan tâm làm gì, rồi kéo hai người đó rời khỏi "hiện trường".
Tiêu Ngọc và Nhã Lam lập tức buông tôi ra sau khi đã đến phía sau toà nhà lớn, không chút thương hoa tiếc ngọc vứt tôi cái bộp xuống nền gạch lạnh buốt. Tôi lập tức kêu la ầm ĩ.
-"Các cậu là đồ độc ác, mất nhân tính, không có chút tình người!!!" Nghe tôi nói xong Tiêu Ngọc lập tức đáp trả.
-"Ai? Cậu nói ai cơ, cậu tự nói cậu hả?" Nói xong cậu ấy hất cằm, nhìn tôi như muốn "ăn tươi nuốt sống", Nhã Lam đang thở không ra hơi cũng lập tức lên tiếng.
-"Chính cậu hôm qua đã gây nên thù oán ngày hôm nay đấy! Cậu gửi cái ảnh đó rồi lặn mất hút cậu có biết chúng tớ hận tới mức không thể qua nhà cậu đánh chết cậu không?" Nhã Lam gào rú lên, phản bác.
Có vẻ như mọi người rất giận vì tôi ném bom vào pháo đài rồi lại C sủi như chưa có chuyện gì sảy ra, vụ này có lẽ tôi chơi hơi ác. Tôi lập tức ngồi dậy rồi cười hoà nhã, ý muốn giải hoà.
-"Các cậu cũng biết hôm qua mình mệt thế nào mà, là mình ngủ quên." Tôi cười hì hì. Mặc cho dáng vẻ của tôi có chút đang mơi đòn, Tiêu Ngọc ngồi xuống rồi lấy tay khoá cổ tôi, tôi không kịp phản ứng nên lúc này bị tóm không khác gì một con gà!
-"Muốn sống thì khai ra mau lên. Chuyện hôm qua như nào rồi???" Tôi bị khoá chặt đến ná thở, Nhã Lam cười đắc ý rồi lấy tay cù lét tôi. Tôi đúng là "muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong" cười trong sự tức tưởi.
-"Tớ khai tớ khai. Tớ đầu hàng." Tôi vừa nói vừa cười trong nước mắt, Tiêu Ngọc thấy tôi có chút phối hợp liền buông tay ra, Nhã Lam cũng không tiếp tục cù lét. Tôi nín cười lau đi nước mắt "cá sấu" rồi nói tiếp.
-"Thì anh ấy nhắn tin hỏi thăm về tình hình vết thương, có thế thôi."
-"Chỉ có thế?" Tiêu Ngọc bày ra vẻ nghi ngờ, Nhã Lam cũng không tin tưởng nên tôi liền mang điện thoại ra đưa cho hai cậu ấy.
-"Sự thật chỉ có vậy, các cậu xem đi, tớ đâu có nói dối các cậu làm gì." Tôi đứng dậy phủi phủi chút bụi ở những chỗ được tiếp xúc thân mật với cái nền gạch, âm thầm oán trách. Hai cô nàng kia vẫn tiếp tục mày mò cái điện thoại rồi nhìn tôi nói.
-"Thả nào đêm qua ngủ không biết sống chết ra sao, hoá ra là được người trong mộng chúc ngủ ngon." Tiêu Ngọc hừ lạnh, vứt trả lại cho tôi cái điện thoại.
-"Cậu thử hai lần đều bị đánh ngã đến mức sưng to hai cục xem cậu có được anh ấy add không???" Tôi bực mình, không thèm nói chuyện với hai cậu ấy nữa, giận dỗi bỏ đi trước. Nhã Lam và Tiêu Ngọc cũng lầm lũi chạy đi sau, ôn tồn "hoà giải hiểu lầm".
-"Thì chúng tớ cứ nghĩ rằng cậu và Lục Cố Niên có gì đó với nhau mà không công khai nên mới ép cung thôi." Tiêu Ngọc lí nhí nói. Mặc dù tỏ ra giận nhưng tôi cũng không để tâm vụ việc này nhưng vẫn ra vẻ bực tức lắm, nhấn mạnh nói.
-"Gì cơ? Các cậu nghĩ tớ và tên họ Lục hai lần làm tớ yêu thương đất mẹ với yêu thương thực vậy ấy có quan hệ gì với nhau?"
-"Yêu đương thì sao." Nhã Lam trả lời thay cho Tiêu Ngọc, hai đứa làm cái đập tay vì quá hiểu ý. Tôi lập tức tặng họ ánh mắt như phát ra tia lửa, quay lại phía họ đối đầu trực tiếp như một trận rap batte 1 với 2, không chút công bằng.
-"Hừ! Nếu là mối quan hệ yêu đương thì tớ mà phải im lặng ư?" Tôi dùng hết công lực của bát phở sáng nay bác Loan nấu, gào lên một tiếng động trời "Nếu tớ mà được yêu đương với Lục Cố Niên thì tớ sẽ hét lên cho cả thế giới biết rằng tớ yêu anh ấy!!!"
Thay vì có tiếng cười nhạo sẽ xuất hiện thì hai cô nàng ấy im bặt, không nói một lời nào cả nhưng mặt họ thì đang tái tái đi như miếng thịt bò sáng nay trong bát phở của tôi vậy. Tôi thấy lạ nên lay lay hai cô nàng.
-"Ơ kìa, các cậu bị sao thế? Tự nhiên im lặng rồi mặt mũi tái mét đi là sao? Có ma à?" Tôi trước khi vào trường đã nghe rất nhiều các anh chị khối trên kể lại cách họ gặp ma ở trong trường như thế nào nên khi nói đến đây sống lưng tôi cũng lạnh toát.
-"Không... phải... ma... đâu." Tiêu Ngọc giọng run run trả lời tôi. Tôi nghe đến đây thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng hai cô nàng mặt vẫn càng ngày càng tái bỗng Tiêu Ngọc nói tiếp "Là người... nhưng mà còn... đáng sợ hơn quỷ!!!"
Tôi vừa thở phào thì mồ hôi lại túa ra, không lẽ...
Chậm rãi xoay người lại, tôi kinh ngạc há to miệng nhưng không thể hét lên câu nào.
Tạo hoá thật biết trêu ngươi con người hay do người tôi có sức mạnh siêu nhiên, nhắc ma ma tới nhắc người người tới.
Không sai, người đứng trước mặt tôi là Lục Cố Niên, còn có thêm một Mộc Trì. Thấy tôi quay lại, Mộc Trì vui vẻ vẫy vẫy tay chào.
-"Hi, em gái Tô và hai cô em xinh đẹp phía xa xa kia." Mộc Trì nháy nháy mắt, còn Lục Cố Niên không nói câu gì, khuôn mặt anh vẫn không hề để cảm xúc lên trên im lặng như biển không có gợn sóng. Tôi âm thầm nuốt nước bọt.
Chết rồi, liệu nãy anh ấy có nghe được những lời mình nói không? Nghe được thì sao đây? Giờ làm gì đây? A, mất mặt quá!!!
Lòng tôi thầm hét lên tiếng cầu cứu trong vô vọng. Tiêu Ngọc và Nhã Lam đã tỉnh lại trong cú sốc tinh thần vừa rồi, lập tức lên giải cứu tôi.
Người ta thì đi giải cứu nông sản, mình thì để người ta giải cứu mình. Tôi khóc trong sự đau đớn với tình hình của chính mình.
-"Ha ha ha, chào hai vị học trưởng." Tiêu Ngọc cười hết sức giả trân, cố gắng vui vẻ tiến lên khoác lấy tay tôi, tôi cũng cố để diễn với Tiêu Ngọc mà môi lúc này sao cứng vậy, cố nặn ra một nụ cười.
-"Các em đi thăm quan khối trên hả, đây đâu phải là toà nhà học của các em?"
-"Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy." Tôi cố để mình trông tự nhiên nhất trong tình huống này, chỉ cần một nụ cười tự tin bạn sẽ đánh bay mọi nỗi nhục nhã! Tôi nuốt nước miếng cố gắng tiếp lời.
-"Thôi cũng gần trễ rồi, chúng em đi trước, không làm vướng đường của hai anh nữa." Tôi cười rồi cầm tay Nhã Lam, ba đứa chúng tôi lôi nhau chạy khỏi toà nhà.
Mộc Trì sau khi thấy chúng tôi rời khỏi liền tiến lên phía Lục Cố Niên.
-"Nãy cậu cũng nghe thấy rồi chứ, Tô Diệp tuyên bố yêu cậu kìa." Mộc Trì trêu chọc anh, nhưng khi nghe xong tôi nói câu ấy, tim anh cũng đập hẫng mất một nhịp. Mộc Trì âm thầm ấn ấn nơi ngực trái mình, chỗ này như vừa bị ai đâm lén, nhói đau. Lục Cố Niên đi phía trước nên không thể để ý được dáng vẻ của Mộc Trì, anh nói với giọng hơi run nhẹ.
-"Tôi không hợp với cô ấy. Gia thế của cô ấy hoàn toàn có thể tìm được một chỗ dựa vững trãi hơn chỗ tôi." Nói xong, anh cũng xoay lại nhìn về phía có ba cô gái đang chạy đi, ánh mắt xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top