Chương 9:Gặp lại ân nhân - Kí ức hé mở!

Hôm nay là thứ sáu, cuối cùng sau mấy ngày tạm gọi là dùi mài kinh sử thì cũng đến ngày làm bài khảo sát xét tuyển. Ôi cảm xúc cứ gọi là hồi hộp lắm ý!Tim Dương nó như nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

Mân mê mặt dây chuyền đeo trước ngực,Dương thầm cầu nguyện ba mẹ trên trời có linh thiêng,phù hộ cho Dương làm bài đạt kết quả tốt.Mặt dây chuyền làm bằng đá quý đó, hình mặt trăng lưỡi liềm xinh cực kỳ.Đây là món quà ba mẹ tặng cho cô lần gặp đầu tiên,gắn bó suốt từng ấy năm rồi, đâm ra nó trở thành bảo vật vô giá,Dương vô cùng trân trọng luôn.Hi vọng lần này nó sẽ mang lại may mắn cho cô!

-"Vũ Ngọc Dương! " - Tiếng cô văn thư gọi vào phòng thi.

CỐ LÊN!CỐ LÊN!!!!!

_________________________________
Thời gian cứ thế trôi qua...

Kết thúc bài thi tổng hợp,Dương vui vẻ bước ra khỏi phòng. Đề bài lần này hay lắm,chủ yếu dạng câu hỏi ở mức tư duy sáng tạo nhiều. Cũng may ghê!Chứ ở dạng lí thuyết dài dòng, nói thật Dương cũng ...lười lắm ý😂😂😂.

Giờ chỉ còn chờ kết quả thôi.Lạy chín phương trời mười phương đất may mắn mỉm cười với cô!!!

Dương không đạp xe về nhà mà rẽ vào công viên trong thành phố với dì Huệ,tiện đi đường mua luôn hai hộp cơm.Cơ bản giờ về nhà một mình chán lắm, ra chỗ dì vừa vui lại vừa bán được giúp hàng.

Kia rồi! Chiếc xe thùng thân thương cạnh gốc cây, xung quanh là bầy bán bao thức ăn vặt màu sắc đẹp mắt,cạnh đó là người phụ nữ chừng ngoài bốn mươi xuân với mái tóc đã hơi điểm sương đang niềm nở bán cho khách.

Nói thật chứ nhìn dì Huệ,cảm giác như mang đúng tinh thần và dáng vẻ của những gì giản dị mà vô cùng tinh tế của Hà Nội vậy!

-"DÌ ƠI!!!!".Dương gọi lớn,miệng cười toe toét,dắt xe vội đến chỗ dì Huệ.

Đang dở tay bán hàng thì nghe tiếng gọi,cái giọng nói quen thuộc,dễ thương vô cùng. Dì Huệ đưa mắt nhìn,từ đằng xa là cô cháu bé bỏng Dương đang đi tới, vẻ mặt thì phấn khởi, vui tươi. Xem ra làm bài cũng ổn đây!

-"Xong rồi hả bé Dương, con làm bài thế nào? "-Dì Huệ ôn tồn hỏi,tay vuốt nhẹ mái tóc cháu gái.

-"Khá ổn dì ạ" - Dương vui vẻ đáp.

-"Hì!Vậy thì tốt rồi.Cháu của dì rất giỏi mà!".

Hai dì cháu sau đó vui vui vẻ vẻ mà ăn hết hai suất cơm,nói chuyện rôm rả. Cơ bản tầm trưa cũng không có người mua mấy mà,đâm ra rảnh rang được lúc tỉ tê tâm sự bao chuyện trên trời dưới đất.Mấy tháng ở với dì Huệ rồi mà chưa bao giờ hết chuyện để nói.Ôi có mà nói được hết cả ngày ấy chứ!

-"Sáng giờ có vẻ bán được ít dì nhỉ?".Dương ngẩn tò te, gẩy gẩy mấy cái thìa trong bát.

Dì Huệ sắp xếp lại chút hàng bán,dịu dàng trả lời :

-"Ừm con ạ!Đúng là hôm nay người mua có vẻ ít hơn mọi khi thật.Nhưng không sao,chút nữa người ta ra công viên chơi là có khách ngay ấy mà. "

-"Vâng ^^!" - "À đúng rồi,để con làm phép để bán chạy hàng nha dì!".

Có cô bé xinh xắn nào đó khua khoắng tay loạn xạ luôn,miệng thì líu la líu lô"úm ba la xì bùa,ông Thần Tài ơi!" ...gọi là làm phép chút cho vui ấy mà, haha!

Hơn bốn giờ chiều...

-"Dương à,con trông hàng nhé!Dì đi ra chỗ bà Tám lấy chút đồ."

-"Vâng ạ!".

Dương ngoan ngoãn còn chằng giúp dì Huệ đồ lên đằng sau xe đạp,vẫy vẫy tay chào nữa cơ.Nói thật chứ những lúc ở cạnh dì là cô cứ như con nít vậy! Đứa con nít to xác,haha!!

Vẫn còn bao nhiêu là chè đậu cả hoa quả dầm này,nhỡ hôm nay mà không bán hết thì tối về cũng không ăn hết nổi nữa,để sang ngày mai thì nó lại không ngon,kém chất lượng đi.Mà dì Huệ bán hàng ngon sạch uy tín lắm, nên không có chuyện đồ hôm trước bán lại đâu.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên :

-"Chào em gái, bán cho anh chút đồ đi!".

Dương ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, một anh con trai cao ráo,ngoại hình khôi ngô đang mỉm cười với cô.

-"Ơ dạ...anh mua gì ạ?".

-"Ừm em bán cho anh cốc chè bưởi với ít bò khô đi.Ăn tại đây.".Nói đoạn anh ta ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh chờ được phục vụ.

Dương dọn đồ ăn ngay ngắn lên bàn, mỉm cười mời khách,sau đó về lại chỗ cũ.

Nhấm nháp chút bò khô,người thanh niên mơ hồ nhìn cô gái nhỏ bán hàng, miệng bất giác hỏi han:

-"Em..có vẻ không nhận ra anh nhỉ?".

Dương lúc này mới quay qua nhìn khách.Người này,cô có quen sao?Lục lọi lại ngăn kéo kí ức,Dương cố nhớ lại nhưng có vẻ mọi thứ đều mơ hồ.

-"Thôi bỏ đi,có lẽ chưa đủ ấn tượng để em nhớ!".Chàng trai cúi mặt xúc chè đưa lên miệng.

Dương lúc này có chút bối rối, ngại ngùng nhìn anh ta,miệng lắp bắp :

-"A..chuyện đó..anh thông cảm!Anh là ai vậy ạ?Em xin lỗi nhưng hiện tại em không nhớ nổi!".

Người thanh niên dừng ăn chè,chỉ chỉ tay lên má mình.

Ế!Không phải chứ,đừng nói là...đang hỏi là ai cơ mà..

Mặt Dương có chút hơi ửng hồng.

Nhận ra sắc mặt thay đổi của Dương, anh ta húng hắng ho,quay mặt đi nói:

-"À,là..là vết thương trên má."

A!Ra là vậy, Dương nhớ ra rồi. Chính là người đã giúp cô băng vết thương khi bị bọn người xấu đánh đây mà.Dương ơi là Dương! Tại sao đến cả ân nhân giúp đỡ mình mà cũng quên được chứ?Đáng trách quá đi thôi!

-"Em nhớ ra rồi, là anh Tuấn đúng không?Hì hì cho em xin lỗi nhé,em lú lẫn quá.".Dương gãi đầu ngại ngùng.

-"Lần trước cũng may là có anh giúp đỡ em.Như thế này nha!Hôm nay anh cứ ăn thoải mái, free luôn,coi như là trả ơn anh,được không ạ!".Có cô gái nhỏ toét miệng cười với người ta.Cũng may là cười đến không thấy được mặt trời,vậy nên không kịp nhìn thấy ánh mắt trìu mến của ai kia đang nhìn mình,đến lúc mở mắt ra thì người đó đã khôi phục được vẻ mặt bình thường.

-"Không cần đâu.Trả ơn gì chứ,việc nên làm mà.".Chàng trai phẩy tay ý khước từ lời đề nghị béo bở.

-"Anh đừng ngại,có đáng bao nhiêu đâu!Chứ không em thấy ngại ngại lắm. "

Anh Tuấn mỉm cười nhìn Dương. Oa,thật sự là rất đẹp nha,có chút gì mê mị trong đó,thế này thì có khi làm siêu lòng bao cô rồi ấy chứ.

-"Không sao,em nhớ ra anh là tốt rồi."

Ồ,đúng là người đàn ông rộng lượng nha.Ôi đúng là hiếm có khó tìm mà.Thấy anh ta nhiệt tình từ chối, Dương cũng không ép nữa mà chuyển sang tâm sự nói chuyện.

-"À hóa ra hôm nay em đi làm bài kiểm tra xét duyệt à?"

-"Vâng ạ!"

-"Em đăng kí trường nào vậy? "

-"Dạ,chuyên Nguyễn Huệ ạ!"

-"Nghe cũng được đó! "

-"Dạ!"

-......

Một người hỏi một người vâng dạ nối tiếp nhau.Được cái là độc hỏi về Dương, còn anh Tuấn thì ít lắm.Lâu lâu thấy anh hỏi chút về dì Huệ, về cuộc sống của hai dì cháu. Nào là có vất vả lắm không, sinh hoạt có thiếu thốn nhiều không,rồi là chi tiêu có đủ không nữa...

Được một lúc thì anh Tuấn nói anh ấy phải về.Để xem nào,cũng sắp đến giờ dọn hàng rồi mà còn nhiều quá,cũng buồn buồn.

-"À Dương này em gói hết chỗ này lại bán cho anh đi".

Sét đánh ngang tai!

Dương mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh:

-"Gì..gì cơ ạ?Nhiều như vậy anh ăn sao hết được. "

-"À không,anh mua cho mấy đứa bạn ăn nữa.".Anh Tuấn đáp.

-"Anh nói dối đúng không? Anh mua giúp em hết hàng chứ gì? Nếu không ngay từ đầu anh đã nói rồi!".

Chàng trai nở nụ cười nhỏ giọng:

-"Ừm,tại ăn rồi thấy ngon mới mua cho đám bạn.Cũng một phần muốn giúp em và dì dọn hàng về nghỉ sớm."

Ôi đúng là một chàng trai siêu siêu tốt bụng mà.Dương càng lúc càng thấy có thiện cảm với con người này nha!Ôi ông Thần Tài ơi,ông đúng là linh nghiệm quá đi,cảm ơn ông nhiều nhiều lắm!!

Dương gói gọn gàng bao nhiêu là đồ cho anh Tuấn,nặng trĩu hai tay luôn. Hai anh em chào tạm biệt nhau,anh ấy còn nói sẽ ghé ăn thường xuyên nữa cơ.

Một lúc sau thì dì Huệ đạp xe về.Chưa dựng được xe xong Dương đã sà vào dì mà khoe:

-"Dì ơi dì,con bán hết hàng rồi đấy! Là anh Tuấn đó dì!Cái anh mà giúp con khi bị thương ý,dì nhớ không dì?Anh ấy đó,mua hết hàng luôn. Anh còn tốt bụng lắm,trò chuyện với ảnh vui cực kì luôn! ".

Dương liến thoắng một hồi,sắc mặt dì Huệ có phần đanh lại rồi nhanh chóng giãn cơ mặt trở lại,vui vẻ mỉm cười.

-"Tổng cộng là sáu trăm ba chục nghìn.Dì cầm nè dì!!".Dương vui vẻ đưa dì Huệ sấp tiền. Dì không nhận mà đưa cho cô,bảo là dì cho cô,thỉnh thoảng tiêu vặt. Đoạn dì giục Dương dọn đồ,mình thì xếp lại nồi niêu bát đũa còn con bé thì dọn bàn ghế cất vào chỗ ông Mộc gần đấy.

Gió chiều thổi nhè nhẹ,tiếng người chuyện trò,hàng cây xanh mát rung rinh theo gió,chim kêu về tổ,....Đâu đó dưới gốc cây xà cừ,một người phụ nữ ngoài bốn mươi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt bên gò má gầy,mắt nhìn xa xăm...

___________________________________

-"Anh Duy Sọ,cái gì đây ạ?".Tên xăm trổ chỉ vào hai cái túi to đùng trên bàn.

-"Đồ đại ca mang về.Ăn vặt.".Người được gọi là Duy Sọ kia rít một hơi thuốc, bâng quơ trả lời đàn em.

Tên kia nghe nói vậy thì có phần ngạc nhiên :

-"Gì cơ?Đại ca mà cũng ăn mấy đồ này á???"

Một tên khác đánh vào đầu hắn, ậm ọe vài câu:

-"Đù!Mày không biết là đại ca ngày bé toàn ăn mấy món đó à,Cương Bò!!"

Duy Sọ tiến đến bên đàn em phì cười :

-"Mày còn non lắm. Từ từ rồi mày sẽ biết thôi.".Đoạn hắn chạm vào mấy vết thương chưa lành hẳn trên mặt tên kia rồi đóng cửa ra khỏi phòng.

Mấy tên còn lại thì vỗ vỗ vai Cương Bò.Khổ!Thằng này mới vào mà bồng bột lắm, hành động cảm tính thiếu suy nghĩ, đâm ra mấy lần bị đại ca đánh cho thừa sống thiếu chết. Khổ thân thằng bé!Động ai không động,lại đi động vào người không nên động nhất.

...............................................................

-"Dì Huệ có nhà không? Dương có nhà không? Ra nhận thư này! ".Bác đưa thư đỗ xe trước cửa nhà,gọi với vào.

-"Dạ!!Đây ạ.".Dương chạy ra chào bác rồi nhận lấy.Đây không phải là phong thư bình thường mà khổ thư lớn hơn,bằng tờ giấy A4.

Xé thư ra,đọc dòng chữ in trên đó mà Dương cảm giác như có mở hội trong lòng:

"Vũ Ngọc Dương .
Trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Hiệu trưởng
Trần Văn Quyết "

Dương hét lên sung sướng, chạy vào khoe với dì Huệ. Dì vui lắm, hai dì cháu ôm nhau mừng đến phát khóc luôn. Ôi Tổ quốc ơi, ôi ba mẹ trên trời ơi!Dương hạnh phúc quá!Vậy là Dương trúng tuyển rồi, được học ở trường chuyên, có cơ hội đổi đời rồi! A vui quá đi thôi!

Vậy là bữa trưa hôm đó dì Huệ làm một bữa cơm thịnh soạn, gọi là chúc mừng bé Dương đỗ vào trường tốt. Buổi chiều thì hai dì cháu đi sắm sửa đồ đạc và dụng cụ học tập cho Dương. Một ngày trôi qua vui vẻ vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongduong