Chương 7:Người mới,người cũ

"Cạch!" - dì Huệ dựng chân chống xe đạp,đặt thùng hàng xuống.

Quái lạ!Con bé Dương đâu rồi nhỉ,mọi hôm chỉ nghe tiếng dì về là nó chạy ra phụ dì bê đồ vào,rồi là đấm lưng bóp vai hỏi han,nay tuyệt nhiên lại không thấy người đâu cả.Chắc là con bé chạy ra ngoài phố mua chút đồ rồi.

Cửa không khóa,đồ đạc thì bị xáo trộn cả lên. Chẳng lẽ là có trộm hay sao?Dì Huệ bắt đầu toát mồ hôi, sống lưng thấy lạnh buốt.Dì khóc,nước mắt rơi lã chã, gọi thất thanh tên cô,rồi dì phóng ra đường. Dì phải đi tìm con bé!

Ra khỏi ngõ,đi được một đoạn thì thấy Dương đang về,mặt hãn còn một vết xước dán băng.Dì chạy đến ôm chầm Dương khóc nức nở, con bé cũng ôm dì mà thút thít.

Hai dì cháu dìu nhau vào nhà,ngồi xuống giường. Lúc này dì Huệ mới hỏi sự tình là như thế nào.Dương lau nước mắt, kể hết cho dì nghe.Hôm nay,sau khi ở hiệu sách về,Dương dùng cơm trưa rồi đi ngủ.Thế nào mà đang ngủ thì có tiếng đập cửa,vừa ra thì thấy ngay một đám người năm tên đứng đó.Bọn chúng vừa nhìn thấy Dương thì đã vặn ngược tay cô hỏi tới tấp cô là ai,làm gì trong nhà này. Cơn ngái ngủ và sự việc bất ngờ quá khiến cô trở tay không kịp,lại còn chạm vào vết thương cũ khiến cô đau điếng. Rõ ràng nói là con cháu của dì Huệ rồi mà bọn chúng không nghe,còn bảo cô nói dối các kiểu, rồi kéo cô sồng sộc ra một góc hẻm,không kịp la gì cả.

Oan gia thế nào mà gặp luôn tên đáng ghét hôm Trung thu ý.Dương nghe loáng thoáng qua bọn chúng thì thầm to nhỏ gì với nhau. Tên kia cười khẩy tiến đến bên Dương:

-"Ranh con ạ,hôm trước là mày gặp may.Hôm nay ông không thèm chơi nữa.Lại còn thêm tội giả danh ở nhà người khác à?Mày tới số rồi con ạ."

Dứt lời hắn giáng cho Dương một cái tát đau điếng, hại cô tưởng như đất trời lộn ngược luôn.Mẹ kiếp, một lũ khốn nạn!

Một cái,hai cái,ba cái rồi cái thứ tư giáng xuống. Đau!Đau không tả nổi!Bọn khốn kia thì hả hê đứa giữ đứa đánh cô.Mẹ nó,có phải kiếp trước cô nợ bọn quỷ dữ này không vậy?Tại sao về nhà rồi cũng không được yên!Lần này thì hay rồi,chẳng có ai cứu.Có khi nào bị chúng nó đánh đến chết rồi phi tang xác như trong phim không? Rồi dì Huệ sống với ai,dì sẽ đau lòng chết mất.Nghĩ đến đâu lạnh sống lưng đến đấy. Thôi rồi Dương, đời cứ tưởng gặp may có cơ hội vào trường tốt ;Trường tốt thì chưa thấy đâu nhưng mất mạng thì sắp thấy rồi đây này!

-"Các anh đúng là một lũ khốn!Cả đám  xúm lại để bắt nạt một đứa con gái đang bị thương,vậy mà cũng dám nhận là đàn ông sao?" - Dương căm phẫn nhìn bọn chúng.

-"Bọn tao là gì cũng đéo liên quan đến mày.Con chó,vì mày mà hôm trước ông bị đại ca đánh...Nhưng giờ hay rồi, tội của mày,tao có đánh chết có khi đại ca còn thấy hả dạ mà thưởng cho đấy chứ!!".Tên kia nở nụ cười kinh tởm,nắm lấy cằm cô mà bấu nghiến.Dương đau lắm, nhưng không khóc,cô không thể bị khuất phục trước đám khốn này được;tính cô xưa nay là vậy,thà bị đánh chứ quyết không chịu hạ mình trước người không xứng đáng.

Toàn thân ê ẩm.Dì Huệ ơi,Dương xin lỗi dì,chưa báo đáp được cho dì mà đã chết rồi,Dương có lỗi quá!

Ơ!Ba mẹ kìa,hình như là ba đang đánh tên khốn kia thì phải.Đúng rồi,ba là người đàn ông tốt nhất trên đời mà,ba sẽ không để cô bị bắt nạt đâu.Mà Dương buồn ngủ quá,nhắm mắt vào hình như đỡ đau hơn đó.......

   __________________________________

-"Này em gái...! "

Tiếng ai vậy nhỉ,hình như có người vỗ vào mặt Dương thì phải.Cô mở mắt,trước mặt là một người đàn ông,anh ta đang không ngừng lay cô dậy.

-"Anh...anh là ai?".Dương ráo rác tìm kiếm xung quanh, không thấy bọn người xấu kia nữa,bọn chúng đi đâu rồi?Lẽ nào đánh chán rồi vứt cô ở đây chắc! Dương đưa tay sờ bên má.Ơ,được băng vào rồi đây này.

-"Đừng sờ vào,anh vừa giúp em bôi thuốc băng lại đó.".Anh ta kéo tay Dương xuống.

-"Cám ơn anh!". Xem ra ông trời chưa tuyệt tình với cô lắm.Tưởng chết rồi mà vẫn sống nhăn răng, lại còn được người ta bôi thuốc cho nữa chứ.

-"Em có thể đi được không?Anh đưa em về.".Người thanh niên đó dịu dàng hỏi han,có vẻ là người tốt. Chắc là anh ta đi ngang qua thấy Dương như vậy nên cứu đây mà.

Dương cố đứng dậy, xem ra vẫn chưa bị què,còn đi tốt, chỉ là bị đánh nên hơi chóng mặt chút thôi.

-"Anh không hỏi sao em bị như vậy à?"

-"Nếu em muốn thì có thể nói với anh.Nhưng anh nghĩ không nên hỏi một cô gái trong hoàn cảnh như vậy. "

Ồ,anh ấy đúng là tâm lý thật mà.Cũng phải thôi,không lẽ lại hỏi em đánh nhau bị thương à,người con gái sẽ ngại chết mất.Mà cái số Dương đúng là khổ,lần nào cũng đang vui thì gặp chuyện xui xẻo.

-"À em sống cùng với dì à?".Anh ta hỏi Dương.

-"À dạ vâng! ".

Sao anh ta biết nhỉ!Mà có khi là do lúc bị ngất nói mớ cô gọi tên dì Huệ cũng nên.

-"Hai người có vẻ rất thân thiết? "

-"Đúng vậy, dì rất tốt bụng anh ạ.Mà có vấn đề gì sao anh?".Dương nhìn người thanh niên tò mò.

-"À không,không có gì đâu.".Anh ta quay mặt đi.

Loay hoay một lúc,cơn đau choáng cũng bớt dần,Dương đứng dậy muốn đi về .Dăm ba câu chuyện hỏi ra được anh ta tên là Tuấn, hai mươi bốn tuổi,làm công việc tự do.Anh Tuấn đưa Dương về một đoạn đến đầu hẻm thì nói có việc bận nên về trước.Tiếc quá không có cơ hội mời anh vào nhà uống nước để cảm ơn.Sau đó thì cô gặp dì Huệ hớt hải chạy ra.

Dương tường tận lại toàn bộ sự tình cho dì Huệ nghe.Dì chăm chú nghe từng câu từng chữ,Dương thấy mắt dì đỏ hoe,nhìn buồn đến lạ.Dì động viên cô vài câu,dặn dò rồi quay mặt đi vào trong bếp. Dáng dì gầy gầy cao cao,cảm giác cô đơn mà đáng thương vô cùng. Dương đoán là dì lo cho cô nhiều lắm,phen này có khi cô làm gì,ở đâu dì cũng không an tâm mất. Mà có một điều cô vẫn không hiểu, tại sao bọn chúng lại bảo cô nói dối,rồi giả danh các kiểu. Hay bọn chúng quen biết dì Huệ à?Mà không đúng,nếu vậy thì lần trước hắn đã không kề dao vào cổ dì để đe dọa Dương ;hơn nữa hiền lành như dì Huệ sẽ không bao giờ dây dưa với đám người này đâu.

Hazzz!!Đến là mệt, vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới.Trời ạ,trong vòng chưa đầy nửa tháng mà Dương đã ăn hai trận đòn rồi,tháng cô hồn qua rồi mà!

Ở ngoài nhà,một cậu thanh niên đứng tựa vào tường,mắt nhìn về phía ánh đèn,thi thoảng vang lên tiếng trò chuyện của phụ nữ .Anh ta châm điếu thuốc, mắt mơ hồ nhìn xa xăm mang chút gì đó đượm buồn. Mãi một hồi sau mới lững thững dời đi.....

Tối hôm đấy đau người nên ngủ sớm,mãi đến hôm sau Dương mới kể dì Huệ nghe chuyện đăng kí học ở trường chuyên.Dì không phản đối mà còn ủng hộ hết mình,dì nói dì tin Dương sẽ làm được.

Gần một tuần sau, vết thương đã đỡ, bên má cũng không còn sưng nhiều nữa.Hai dì cháu mang theo hồ sơ đến trường Nguyễn Huệ đăng kí xét tuyển. Vừa đến cổng trường ông bảo vệ đã nhận ra ngay,dù sao cũng người quen mà,dạo trước bán ở đây ông hay mua ủng hộ hàng lắm ý.Ông ngoài sáu mươi rồi nhưng minh mẫn lắm, lại rất thân thiện nữa,ông còn hướng dẫn hai dì cháu đường đến chỗ nhận hồ sơ cơ.

Trường nhà giàu có khác,đẹp ơi là đẹp,rộng rãi mà thoáng mát vô cùng.Hôm nay là cuối tuần nên học sinh không đông lắm, chỉ có vài người ,chắc có công việc đoàn trường hay học phụ đạo gì đó.

Đến cuối dãy nhà C,Dương nhìn thấy phòng văn thư.Đây rồi,nơi nộp đơn. Sau khi thực hiện vài nghi thức chào hỏi cơ bản thì đôi bên đi vào vấn đề chính.Thủ tục nhập học cũng không rắc rối lắm.Có điều cô vào học sau nên phải trải qua một kì thi khảo sát chất lượng để phân vào đơn vị lớp.Họ hẹn thứ sáu tuần sau đến làm bài kiểm tra.

Xong xuôi mọi chuyện, hai dì cháu chào cô văn thư rồi ra về.Khổ nỗi đang đi nửa đường thì Dương mắc vệ sinh,thế là dì Huệ đi trước ra cổng trường đợi còn cô thì chạy đi giải quyết nỗi buồn.

Ôi chao ôi cái trường rõ rộng nên tìm mãi mới thấy nhà vệ sinh.Đây rồi,tấm hình mặc váy, nhà vệ sinh nữ.Cô chạy vội vào trong một buồng đóng cửa lại.

Công việc thoải mái xong xuôi,đang định bước ra thì qua khe cửa Dương thấy một phần chân đi giày của con trai đang đi.

What??? Cái khỉ gì đây?!!Một tên biến thái ư! Rình mò ở nhà vệ sinh nữ,đúng thật quá trơ trẽn mà.Vậy được, Dương phải cho hắn một trận để chừa tật xấu đi mới được.

Quan sát thấy tên đó vẫn đi lại trước cửa,Dương rón rén nhân lúc hắn đến gần nhất thì bất ngờ mở cửa,đập mạnh vào người khiến hắn giật mình ngã về phía sau.

Haha,đáng đời lắm, để Dương đây xem bản mặt của tên biến thái nào.

Hắn ta đứng dậy,mắt giận dữ nhìn trừng trừng người phía trước :

-"CÔ ĐIÊN À!!!"

Lúc này cô mới thấy được khuôn mặt của kẻ đó.Ách!!!Không phải xui xẻo thế chứ?Là tên bí thư đó.Đúng vậy,không sai được, khuôn mặt  Dương không thể nhầm lẫn được.Nhưng hắn ta trông cao ráo,lại còn là cán bộ trong trường nữa mà lại đi rình mò con gái,thật không thể chấp nhận được mà.Vậy mà còn dám trừng mắt lên nói cô điên nữa cơ chứ! Tự xem lại mình đi nhá!

-"Anh nói ai điên hả đồ biến thái?Tôi chưa chửi anh mà anh đã dám chửi tôi rồi!".Dương hất mặt lên với tên bí thư.Sợ gì,mình đúng mà.Vụ này mà lộ ra hắn không bị kỉ luật mới lạ ý.

-"Là cô...".Hắn nhíu mày hỏi cô.Có vẻ như hắn cũng nhận ra Dương rồi.

-"Phải!Là tôi đó,từng gặp anh hai lần rồi đấy. Tôi cứ nghĩ anh là người thế nào,hóa ra cũng...".Dương chẹp chẹp miệng ý chê bai.

-"Cô bảo ai biến thái?".

-"Anh chứ còn ai nữa!!"

-"Tôi ư?Câu đó dành cho cô thì đúng hơn đấy. ".Hắn nhìn lại Dương,ánh mắt lạnh đến ghê người.

What??Hắn ta bị não sao?Cô vào nhà vệ sinh nữ gặp một thằng con trai thì gọi là biến thái. Định nghĩa ở đâu vậy?Nực cười ghê gớm!

-"Xin lỗi anh nhá,tôi vào nhà vệ sinh nữ mà anh cũng bảo tôi biến thái thì tôi cũng chịu anh rồi!".

-"Vệ sinh nữ?Mắt cô kém à?Đây là phòng của nam."

What??Lại thêm một định nghĩa vô lí nữa.Bộ anh ta không phân biệt được váy mới cả quần à.

-"Anh mới mắt kém ý.Rõ ràng là phòng của nữ.".Nói rồi Dương kéo hắn đi ra khỏi cửa,chỉ vào tấm biển ngoài đó,ba mặt một lời luôn cho anh ta khỏi cãi.

Nhưng khoan đã,cái gì đây,váy đâu rồi?Sao lại là quần? What?Chuyện gì đang diễn ra vậy,ai nói cho Dương biết đi!

-"Cô nhìn rõ rồi chứ?"

-"Tôi..tôi...nhưng sao lại thế này??? "

-"Cô vẫn còn cãi.Tôi không biết cô đến trường này làm gì nhưng chuyện này tôi sẽ không truy cứu vì cô là người ngoài.Còn tốt nhất cô nên cẩn thận nhìn trước sau hơn đi."

Nói rồi anh ta bỏ đi,để mặc Dương đứng lặng như trời trồng.Lạy chúa trên cao,không biết lí do tại sao nhưng hiện tại thì Dương cảm giác hai má mình nóng bừng bừng lên rồi.Ôi zồi ôi xấu hổ chết đi được!Dương nhìn trân trân vào tấm biển, nhìn đến muốn thủng ra luôn.Cố lục lọi lại trí nhớ,rõ ràng là lúc vào thấy cái biển nữ mà,sao giờ lại thành nam.Chẳng lẽ do cô mắc quá nên nhìn gà hóa cuốc sao?

Đang đứng nhìn cái cửa đến muốn lòi con mắt thì một bạn nữ đi qua hỏi Dương là ai,làm gì vậy.Cô kể cho bạn gái đó nghe,cả chuyện biến đổi kì lạ đó nữa.Người đó che miệng cười :

-"Haha,chắc là do trò nghịch của mấy đứa con trai đó.Có vài vụ thế rồi, chúng nó tráo biển đấy.Nhà trường kỉ luật mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa."

Ách!!!Lần này cô bạn đó dời đi thì bỏ lại một Dương lửa giận phừng phừng.Ôi zồi ôi Dương rủa nó cả ngày hôm nay gặp xui xẻo nhá.Hại Dương đã vào nhầm nhà vệ sinh rồi lại còn đắc tội với người ta.Còn là bí thư Đoàn trường mới chết chứ!Sau này kể cả đỗ vào trường này thì biết sống thế nào bây giờ?? Ôi khổ cái thân Dương thế không biết nữa!

Lững thững bước ra cổng trường mà hồn cứ như treo ngược cành cây ý.Dì Huệ đang ngồi nói chuyện với ông bảo vệ,thấy Dương thì chạy đến hỏi sao lâu vậy.Cô trả lời qua loa rằng bị đau bụng. Sau đó thì hai dì cháu chào ông rồi đi về.

Trời ơi, hôm nay nhất định là bước chân trái ra đường rồi. Xui chết đi thôi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongduong