Chương 6:Cơ duyên
"Dậy đi thôi,dậy đi thôi~~£€ Dương Dường ới mau dậy đi thooiii~~<Dậy dậy dậy đi thooi~~~~"
Tiếng nhạc báo thức kêu inh ỏi.Cái này là Dương tự thu âm rồi cài đó.Cơ bản tại đống nhạc báo thức kia không có bản nào đủ to để đánh thức cô cả.Cũng may ghê là cái điện thoại cổ của dì Huệ vẫn có chức năng này nha~~~
-"Ai zà sao nó kêu sớm thế chứ!!!". Dương ngao ngán,tay với điện thoại tắt đến phụt,miệng còn nhóp nhép dễ thương lắm cơ.
-"Dương à dậy đánh răng rồi ra ăn sáng đi con!".Tiếng dì Huệ từ bếp.
-"Dì ơi cho con ngủ thêm năm phút đi dì.".Dương vẫn vùi đầu xuống gối nói vọng ra,không hề có dấu hiệu trở dậy.
Dì Huệ cũng không lấy làm bực mình, ngược lại dì còn tủm tỉm cười cơ.Đang tuổi ăn tuổi lớn mà,mè nheo ngủ nướng là chuyện bình thường thôi.Mà từ đợt Trung thu cách đây một tuần ý,dì lại càng chiều con bé hơn;nói là vậy chứ cũng chỉ là cho bé Dương ngủ nướng thêm chút buổi sáng,tranh thủ giặt chút đồ,buổi tối nếu rảnh thì làm thêm vài món cho con bé ăn.Không phải bé Dương của dì Huệ lười đâu,là vì dì thương con bé đó.Nhớ đợt ấy, nó bị thương đến tím cả lưng,vậy mà vẫn giấu không cho dì biết, mãi đến sáng hôm sau dì mới phát hiện ra.Ôi cái lũ ác ôn đó,ai đời đánh con bé đến tím cả người, đặc biệt là vùng lưng,một mảng tím xanh luôn.Dì khóc thương cháu,rồi dì lại trách mình.Ôi cũng là tại dì cả!Nên giờ chiều con bé chút cũng có sao đâu.
Hơn mười phút sau,Dương mới chịu mò khỏi giường, ấy vậy mà vẫn còn lưu luyến cái ổ của mình lắm ý.Sau khi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, Dương bước vào bàn ăn,dì Huệ cười hiền từ,tiện tay véo lấy cái má bánh bao của cô.
-"Ai za,bé Dương của dì dậy rồi nè!"
-"Hì hì,Dương siêu nhân đã thành công tỉnh dậy rồi đây!".Ôi lại còn kèm theo cái môi hơi chu ra nữa chứ,dễ thương chết đi được! "Oa~~,bánh nướng!! " - Dương reo lên thích thú.
-"Ăn đi cô nương, món con thích đó.".Dì cười hiền từ,tay chống cằm chăm chú nhìn cô gái bé bỏng trước mặt đang ăn một cách thích thú.
-"Ngon quá dì ạ!" - Dương đưa tay làm biểu tượng like với dì Huệ.Ôi cái đứa bé này, ăn mà cũng dễ thương thế cơ chứ!
Đĩa bánh nướng nhanh chóng được giải quyết.Dương sau đó thì bị dì Huệ đằn ra bôi thuốc.Ai zà,cô đã nói là tự bôi được rồi nhưng dì không chịu,cứ nằng nặc đòi bôi cho cô,khiến Dương có muốn kháng cự cũng không được. Vết thương sau một tuần giờ cũng bớt tím dần,cơn đau nhức cũng không còn nhiều nữa,có thể vận động nhẹ nhàng rồi.Nhưng xem chừng dì Huệ vẫn còn xót lắm, lần nào bôi thuốc cũng nghe tiếng sụt sùi luôn.
-"Dì à vết thương của con cũng sắp khỏi rồi."
-"Ừ."
-"Dì cũng đừng lo cho con quá,vài bữa nữa là con có thể đủn xe,gánh nước được luôn hà ~~"
-"Á...!!".Dương kêu lên.
-"Cha bố nhà chị.Cứ an tâm một thời gian dưỡng thương cho dì.Bây giờ bé Dương là công chúa nhỏ của dì nha.".Dì Huệ véo vào eo Dương, chọc cô vừa nhột vừa đau.Thôi dì đã chiều vậy thì Dương nhận nha,giờ mình là người bệnh mà ~~
Mà cũng bởi bôi thuốc cho Dương mà dì biết con bé có một nốt ruồi son sau lưng rất duyên luôn. Cũng không hiểu sao, dì lại cứ có cảm giác quen quen,hình như đã từng nhìn qua ở đâu rồi vậy,có điều không nhớ ra nổi.Mà các cụ xưa thường nói,người có nốt ruồi như vậy là hay khổ về tình lắm.Thôi kệ,dì Huệ gạt ngay suy nghĩ ra khỏi đầu,giờ chỉ mong con bé mau lành vết thương rồi đi học cho bằng bạn bằng bè ,những chuyện khác,không nên quan tâm làm gì.
Hơn bảy giờ sáng,dì Huệ xếp hàng quán lại để ra chợ bán.Hôm nay có muộn hơn so với mọi hôm.Trước khi đi,dì cũng không quên nhéo vào má Dương :"Con ở nhà nhé!Dì đi bán đây."
-"Vâng ạ!Dì đi thong thả nha nha ~~!". Ôi cái giọng yêu chết đi được.
Căn nhà nhỏ trong hẻm giờ chỉ còn lại Dương. Kể ra cũng buồn lắm,một mình mà.Dạo trước thì còn chạy qua lại giúp dì Huệ bán hàng rồi giao hàng cho khách,mấy hôm nay Dương là người bệnh nên bị dì "cấm cửa" luôn,ngoài vài việc vặt nhà cửa bếp núc thì không phải làm gì cả.
-"Aizoooo~~~…Oap~~!!!!".Dương ngáp đến ngoác cả miệng. Nằm lăn qua lăn lại trên giường đến cuộn cả chiếu lên.
-"Chán quá đi thôi...chẳng có gì chơi cả!!Aaa..tôi sắp thành con lợn lì rồi đây này ~~".
Nằm quanh quẩn mãi ở nhà thế này cũng không phải là cách,vậy nên Dương quyết định sẽ đi chơi một lúc.Đúng a~~ ,dì Huệ chỉ không cho Dương làm việc nhiều chứ có cấm cô đi chơi đâu nha.Vậy là có cô gái nào đó ba chân bốn cẳng thu xếp đồ đạc rồi phóng nhanh ra ngoài đường.
Dương rẽ vào một khu phố,nơi này cũng tương đối sầm uất, bày bán biết bao là hàng luôn,người qua kẻ lại mua đồ nhiều ơi là nhiều.Dương nhìn đến lóa cả hai con mắt.Đi được một đoạn, cô thấy có một hiệu sách nhìn khá là đẹp mắt nha.Cũng lâu rồi không đến những chỗ như thế này,dù sao cũng sắp được đi học rồi,tiện thể vào xem qua sách cũng được mà.
Bên trong hiệu sách khá rộng rãi, bày bán nhiều loại phân theo chủ đề xếp vào từng gian một.Dương tiến đến khu để sách toán.Ái chà chà,nhiều sách nâng cao ghê luôn, dù phân bố chương trình có khác nhiều so với sách hồi Dương học bên Anh nhưng cũng hay lắm,có rất nhiều dạng toán .Tính chỉ nhìn qua cho biết thôi ai dè Dương lại say mê đọc đến gần tiếng luôn.Mãi đến khi có tiếng người nói bên tai cô mới chịu bỏ sách để nhìn.
-"Cháu thích học toán à?".Một người đàn ông có vẻ trung tuổi,nhìn qua khá tri thức bắt chuyện với cô.
-"Dạ,cũng tương đối ạ!".
-"Cháu hiểu cách giải này của giáo sư Ngô Bảo Châu chứ?".Người đàn ông chỉ tay vào trang sách cô đang đọc dở.
Đây là một trong những bài toán rất khó được thầy giải bằng phương pháp hết sức thú vị.Thoạt nhìn qua sẽ thấy tương đối đau mắt và khó hiểu ,nhưng nếu chịu để ý và tư duy sẽ nhận ra được sự tinh túy trong cách giải.Cái này gọi là tìm tòi ngọc trong đá đó.Cách tách nhóm,đặt ẩn này cô cũng từng được xem qua rồi.Hồi đó thích mê những bài kiểu này lắm,không gặp thì thôi,gặp thì phải nghiền ngẫm cho ra bằng được. Có những hôm thức trắng cả đêm luôn,nhưng được cái cảm giác khi mình hoàn thành, tìm ra lời giải,nó thinh thích lắm ý.
-"Dạ,cháu hiểu! ".Dương nhỏ nhẹ đáp.
-"Vậy xem ra cháu khá thông minh đó!".Ồ,ông ấy khen Dương kìa,thích thế cơ chứ nị.
-"Vậy cháu mua luôn quyển sách này đi rồi đem về nhà đọc nghiên cứu chứ đọc ở đây chỉ là xem qua thôi.".Người bác đó tiếp lời.
Lúc này Dương mới nhìn giá sách, những ba trăm năm mươi chín nghìn cơ đấy.Ôi zồi ôi đắt quá!Bằng tiền thức ăn mấy hôm chứ ít à.
-"Cháu chỉ xem qua thôi,đắt quá cháu không có đủ tiền mua bác ạ."
Người đàn ông nhìn Dương,suy nghĩ một hồi,rồi bác rút ra trong áo một tờ giấy và cái bút,viết lên đó vài dòng đưa cho cô.
-"Cháu gái,bây giờ thế này nhé.Nếu như cháu có thể giải được bài toán này, bác sẽ mua quyển sách này tặng cho cháu,được không? ".
Ồ,được cho sách miễn phí cơ à.Mỡ đến tận miệng rồi đấy nhưng không biết có húp được không!!Nhưng kệ,cứ thử xem sao.Dương nhận tờ giấy, là một bài toán chứng minh bất đẳng thức .Người đàn ông nhìn cô chờ đợi,còn đưa thêm một tờ giấy khác:"Cháu có thể nháp!".
Chưa đầy một phút sau,cô đưa tờ giấy lại kèm theo lời giải.
-"Cháu không cần nháp?"
-"Dạ!".
Thật ra lời giải của Dương khá ngắn,chỉ dài hơn cái đề bài vài dòng.Cô nhìn đề rồi viết ra lời giải luôn chứ chưa kịp nháp gì cả.
Ông bác đó đăm chiêu nhìn tờ giấy, rồi bật cười, vỗ lấy vai Dương :
-"Giỏi!Thực sự là một đứa trẻ thông minh, hướng giải rất sáng tạo.Tại sao cháu lại nghĩ ra cách này?".Bác mỉm cười thân thiện hỏi.
-"Dạ,mới đầu nhìn qua đề rất dài và rắc rối. Nếu như biến đổi hoặc tách nhóm theo cách truyền thống thì sẽ dài và khó nhìn, lại rất dễ nhầm lẫn khi biến đổi.Nhưng nếu để ý,giữa x,y,z đều có những quy luật nhất định và đều biến đổi về được hằng đẳng thức .Cháu theo đó nhóm thành từng cặp rồi rút gọn cho tử là có thể ra được kết quả ngắn gọn luôn.".Dương nhiệt tình trả lời.
Ông bác đó nghe có vẻ khá hài lòng, gật đầu đồng ý :
-"Cháu rất thông minh,giờ cháu có thể lấy quyển sách đó.Nếu muốn,cháu có thể lấy thêm những quyển khác."
-"Dạ thôi ạ,cháu chỉ xin một quyển này thôi ạ.Phiền bác quá!".
-"Không phiền.Cháu xứng đáng nhận được nó.Bác thực sự ấn tượng những đứa trẻ có tố chất như cháu."
-"Cháu cảm ơn bác,cháu cũng chỉ là may mắn lúc này nghĩ ra thôi ạ.".Dương gãi đầu ngại ngùng. Lâu lắm mới được trải qua lại cảm giác này, đâm ra có phần hơi ngượng ngượng nha.Nếu vậy thì cô cũng xin nhận,cơ hội ngàn năm mà.
Người bác đó rất nhiệt tình nhé,còn giúp Dương chọn sách luôn.Ôi hôm nay may mắn quá đi,nhất định ra đường Dương bước chân phải rồi!
-"Mà quên mất,cháu gái tên gì vậy?" - Ông bác quay qua hỏi Dương.
-"Dạ,cháu tên là Dương,cháu mười năm tuổi bác ạ.".Dương cũng hồn nhiên tươi cười đáp lại.
-"Ồ,Dương à!Cái tên hay đó,vậy cháu là học sinh trường nào vậy?"
-"À ..thật ra cháu..".Dương gãi đầu ngượng ngùng :"Cháu không đi học ạ!".
Người đàn ông quay qua nhìn ngạc nhiên.Ôi tự nhiên thấy ngại kinh khủng ý!
-"Cháu có chút chuyện nên học chậm hơn so với kì học.Mà thật ra cháu cũng sắp được đi học rồi.. ".
-"À..!!".Ông bác đó lấy lại cơ mặt bình thường. Ôi zồi chắc Dương suýt dọa người ta ấy chứ, cứ tưởng có đứa trẻ không học hành mà thông minh như vậy thì đúng là thiên tài rồi ý!
-"Vậy cháu định đăng kí học trường nào?".
-"Cháu cũng để xem bác ạ.Chắc học ở mấy trường phổ thông ở quận thôi ạ.".
-"À..Vậy cháu có thích học ở trường chuyên không? Môi trường học tập ở đó phù hợp để cháu phát triển hơn.".Ông bác chăm chú nhìn Dương.
Ôi zồi ôi mỡ đấy mà húp!Học phí ở mấy trường đó có mà bằng dì Huệ bán hàng mấy tháng ấy chứ.
-"Dạ cháu cũng thích lắm. Nhưng điều kiện của cháu không đủ để học ạ.Nhà cháu nghèo bác ạ.".Dương ngập ngừng trả lời.
Ông bác nhìn cô một hồi,nghĩ cái gì đó rồi rút ra trong ví một bưu thiếp,trên đó có kèm theo tấm ảnh chụp bác và vài dòng chữ:
Trần Văn Quyết,hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.
"Đùng đoàng!!!".Đúng là pháo nổ trong đầu mà.Đây đúng là hữu duyên nha.Hóa ra là thầy hiệu trưởng, bảo sao phong thái tri thức hiểu biết lắm ý.Nhưng bác ấy đưa Dương xem để làm gì nhỉ?Hay là...
-"Đây là danh thiếp của bác.Nếu cháu thích thú thì có thể đăng kí nhập học.Còn về khoản tiền nong cháu đừng lo,trường bác có học bổng toàn phần."
-"Cháu..cháu... ".Ôi giờ phút này đầu Dương nó cứ quay vòng vòng ý,không biết phải nói gì luôn,hình như thấy vui vui sao ý!
-"Cháu cứ suy nghĩ kĩ đi.Bác hi vọng có thể giúp đỡ cháu trong việc học tập.".Nói rồi bác đưa cho Dương tờ bưu thiếp, xoa đầu cô mỉm cười :
-"Vậy nhé,bác có việc phải đi đây,chào cháu gái."
-"Cháu chào bác ạ!".
................................................................
Trên đường trở về,Dương cứ ngắm đi ngắm lại tấm bưu thiếp,cười đến tủm tà tủm tỉm.Đây là cơ hội nha,tối dì Huệ về phải nói ngay với dì mới được. Ôi hôm nay đúng là ngày đại may mắn mà!Ôi Tổ quốc ơi,ôi ba mẹ ơi,ôi dì Huệ thân yêu ơi!Dương yêu mọi người lắm lắm. Vui quá đi, là học bổng toàn phần đó,cô nhất định phải cố gắng đạt được. Đúng,nhất định làm được. Dương ơi cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top