Chương 3:Bán hàng ở cổng trường
Hôm nay là thứ hai,như thường lệ Dương phụ giúp dì Huệ đi bán hàng.Xe hàng của dì như cả thế giới ăn vặt của Hà Nội nhé.Nào là soài,cóc,mận dầm chua chua cay cay ngon mê người này,nước sấu mát lành ,nộm bò khô thập cẩm,chè bưởi cốt dừa,rồi là nào sữa chua đậu đỏ,...Ôi bao nhiêu món ngon mà mười năm sống bên Anh,Dương không được thưởng thức nha.Nhớ cái hồi mới ở với dì ý,tính chỉ ăn thử cho biết vị thôi,ai dè thế nào ngon quá ăn quá vào hàng bán của dì luôn.Ôi ngại chết đi được ý.Vậy mà dì không trách mắng nhé,còn bảo con cứ ăn nhiều vào cơ,ăn cho chóng lớn.Ôi chao ăn vặt mà cũng phát triển được á!Ôi Dương yêu dì Huệ siêu tốt bụng và bao dung quá đi thôi!!
Khác với mọi hôm,nay hai dì cháu đổi địa điểm bán hàng,là gần một ngôi trường cấp ba nha,phen này bán được đắt khách lắm đây.
Dương xem xét kĩ khuôn viên ngôi trường qua tấm bản đồ dán ở cổng.Nhìn qua là biết trường nhà giàu nha,cách bài trí khá giống với phong cách phương Tây,tên là THPT chuyên Nguyễn Huệ.Tự nhiên trong tâm trí Dương chợt nhớ về những ngày tháng học tập bên Anh,hồi đó Dương học giỏi lắm,lại được ba mẹ quan tâm hết mình nên thành tích học tập luôn nằm trong top đầu của trường luôn đó. Hình như.. hình như Dương hơi muốn đi học thì phải.Aizoo giờ ăn còn thiếu thốn thì lấy tiền đâu mà học với chả hành chứ.Dương nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu,chạy lại phụ giúp dì Huệ bán hàng,học sinh cũng bắt đầu ra nhiều rồi.
Xem ra học sinh ở đây cũng khá thích thú với thùng hàng ăn vặt của dì cháu Dương nha,mua ủng hộ nhiều lắm luôn,lại còn luôn miệng khen ngon nữa.Ôi sướng chết đi được ấy chứ!!
-"Cái gì đây?Đám hàng rẻ tiền này mà lại rao bán ở đây á.Ôi mọi người không nghe TV nói ầm thực phẩm bẩn lên đó à mà còn ăn.".Một đám nam sinh từ đâu bước đến hất mặt với Dương.
Ôi phải nói là Dương nhịn cái đám người này lắm đó nhé.Nếu không phải buổi đầu tiên bán hàng thì cô đã cho cái đám nam sinh này một trận.Nhìn là biết thuộc thành phần đua đòi con nhà giàu không coi ai ra gì rồi. Hừ,đã thế Dương không thèm chấp nhá.Cô nhỏ giọng:
-"Các anh đây thông cảm,em biết bây giờ có nhiều người buôn bán còn không vệ sinh sạch sẽ. Nhưng anh yên tâm, hàng của em không làm bẩn thỉu gì đâu ạ."
-"Ôi giời nói thì hay lắm nhưng ai tin được miệng lưỡi buôn bán của mấy người chứ.Nhìn bẩn bẩn quê mùa thế này chắc chắn là đồ cũng bẩn rồi. ".Một tên chỉ thẳng tay vào dì Huệ .
Ôi mười tám đời tổ tông nhà Dương ơi mặc dù Dương cũng chẳng biết nữa,ôi phần thiện hiền lành ơi cho Dương xin lỗi nhá.Gì chứ không ngon ngọt được với đám này nữa rồi.Zời ạ trường nhà giàu mà không dạy "tiên học lễ,hậu học văn" hay sao?Ai đời có tí tuổi đầu mà đã dám chỉ thẳng vào mặt người lớn vậy chứ!Ôi hỗn,hỗn không chịu được.
-"Anh bỏ ngay tay xuống, không được chỉ vào mặt dì tôi!!"
-"Thôi con à kệ đi dì không sao đâu,mình không động vào họ được đâu con à!".Thấy Dương bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh, dì Huệ vội ngăn cô cháu gái lại.Tính con bé này gặp chuyện bất bình là nóng lắm, lại còn là đai đen taekwondo gì đó,đánh nhau xô xát ở đây thì không hay cho lắm nên dì một mực khuyên bảo Dương.
-"Nhưng..."
-"Sao hả?Sợ rồi à,nói trúng tim đen rồi chứ gì.Ôi các cậu có ngửi thấy mùi rác rưởi của bọn quê mùa không vậy?Há há há".
Lúc này Dương đã điên thật rồi, hai tay đã sớm cuộn thành nắm đấm.Đang định cho tụi kia một bài học thì bất chợt có giọng nói trầm lạnh vang lên, nói thật cứ như từ âm ti địa phủ vọng lên vậy ý.
-"Đúng rồi, nãy giờ mùi rác rưởi của đám cạy có tiền đi bắt nạt người khác cũng nồng nặc lắm đó."
Gì chứ nãy giờ mấy kẻ này xúc phạm dì cháu Dương thì cả đám im lặng như tờ xem kịch ,giờ thì lại nhao nhao lên là sao hả??!!Thiên lí ở đâu chứ??Ờ còn kẻ nào vừa mới tới,hắn nói cái gì ý nhỉ.Dương nãy giờ điên tiết máu lên não chậm nghe không rõ ý.À hay là đồng bọn của đám này chứ gì,được thôi,Dương đây chấp hết nhé,ngon thì từng thằng lao lên đây lãnh đòn của bà.
-"Liên quan gì đến cậu hả?".Một tên trong đám kia lên tiếng, giọng có chút run run sợ hãi.
Ồ sợ à,hay đây là đại ca của bọn này nhỉ,ờ nhưng đại ca thì liên quan là chắc chắn rồi. Được thôi,túm cổ dập thằng đầu sỏ trước đã rồi xử lí bọn đệ tử sau.Nói rồi Dương vẫn hừng hực khí thế tiến về phía trước mặc dù dì Huệ đằng sau ra sức can ngăn .
Ơ nhưng mà khoan đã,sao bọn này cảm giác chúng nó không chú ý gì đến Dương nhỉ!Là coi thường Dương đến vậy sao?Mắt nhìn đi đâu đấy. Ê!Tôn trọng đối thủ chút coi.
-"Các cậu làm mất mặt nhà trường trước người ngoài,thiếu lễ độ với người lớn tuổi.Tư cách là bí thư đoàn trường, nói xem có liên quan hay không? "
A hóa ra không phải đại ca đại sủng gì cả mà là bí thư đoàn trường cơ à,oai thế!Mà anh ta có vẻ đứng về phía Dương nha.May quá suýt thì phải cho người vô tội đi thay răng rồi.
Đám người kia nãy còn hùng hổ với Dương lắm giờ trước bí thư gì đó lại ngoan như thỏ ý.Ấm ức nhìn người nào đó và Dương rồi tiến đến rất nhanh xin lỗi dì Huệ:"Xin lỗi"
Gì chứ mười năm không ở Việt Nam nhưng lễ nghi ở đây Dương đều biết đó nhé.Ô tưởng tiếng anh hay sao mà cỏn con có câu đó vậy,phải là cháu xin lỗi chứ.Đùa chứ hồi sống ở Anh,mỗi lần làm sai là Dương phải "I'm sorry so much" đấy nhé chứ không phải mỗi "sorry" đâu.Chủ ngữ đi đâu hết rồi, chết thật,khéo phải học lại lớp 1 để các cô dạy dỗ ấy chứ. Nhưng thôi kệ đi,với đám người này chịu nói một câu xin lỗi đã là hạ mình lắm rồi, cơn giận trong Dương cũng lắng xuống. Cô và dì Huệ đến bên anh bí thư kia nói lời cảm ơn. Dương còn xuề xòa thêm câu:
-"Cảm ơn bí thư rất nhiều nhá.May ghê không suýt thì anh phải lãnh đòn của đai đen taekwondo rồi. "
Anh ta không nói gì,lặng lẽ quay mặt bỏ đi,mặt còn không lộ chút gì là sợ hãi ngạc nhiên cả.
Ôi tự dưng Dương thấy muối mặt ghê gớm ý.Hay là anh ta không có kiến thức về võ thuật nhỉ nên mới không biết độ đáng sợ của đai đen taekwondo. Đúng rồi, nhất định là lí do đó nên mới có thái độ như vậy. Đoạn Dương giúp dì Huệ dọn hàng chuẩn bị đi bán chỗ khác.Hôm nay xem như vừa gặp xui vừa gặp may,bán cũng được kha khá đó nha.Từ ngày mai hai dì cháu cứ đến đây bán được đấy,kệ mấy kẻ bắt nạt kia luôn. Mình cứ bán đúng lương tâm thì sớm muộn gì cũng được công nhận thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top