Chương 2:Bước ngoặt
Hà Nội những ngày cuối thu,tiết trời mát mẻ.Cứ tầm 5 giờ chiều-giờ cao điểm là khắp các con phố tắc đường .Ừm,phải nói tắc đường là đặc trưng cho Hà Nội rồi nhỉ,tắc đến ghê luôn ý.Một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ.Không phải do nhuộm đâu,là do cháy nắng đó đang cố lách chiếc xe đạp nhỏ khỏi cả đội quân xe máy để vào con ngõ cạnh đấy.
-"Ối zồi ôi mệt quá đi thôi,ngày nào cũng như đi đánh trận vậy trời ..!!".Cô gái nhỏ mệt nhoài chống xe ngồi thụp xuống đất, thở nấy thở để.
-"Bé Dương à ở Việt Nam là vậy đấy, không được thoáng như ở Anh quốc đâu.".Một người phụ nữ trung niên cũng vừa đi từ con ngõ vào,xoa xoa mái tóc của cô gái đến rối xù.
-"Dì ơi con về được có một thời gian mà da đã xạm cả rồi. Ôi trời ơi sao hết hè rồi mà vẫn nắng dữ vậy giời!!"
-"Biến đổi khí hậu cả đấy con ạ.Thôi nhanh vào nhà đi con."
Hai dì cháu một lớn một nhỏ bước vội vào trong nhà.Cứ nói nhà ở Hà Nội là sướng lắm nhưng ôi chỉ là mấy khu chung cư rồi nhà giàu thôi,chứ người dân lao động thường thì ở khổ lắm ý,chen chen chúc chúc,rộng có hơn chục m2 thôi à.Nhà dì Huệ đây thì khấm khá hơn,tầm khoảng gần năm chục mét vuông .Ui nói là khấm khá hơn nhưng vẫn còn chật lắm, chỉ đủ kê hai chiếc giường, cái tủ quần áo cùng vài đồ linh tinh nhà bếp thôi,nhà tắm vệ sinh thì thiết kế nhỏ lắm ,đâm ra khiến Dương mới đầu về đây không quen,hậu đậu làm vỡ mấy cái thau rồi đấy. Ôi đến là khổ thân luôn hà@@ !
Lại nói Dương là một cô gái gốc Việt,ừm thật ra là mồ côi từ bé,sống ở cô nhi viện,được vợ chồng người Anh tốt bụng nhận nuôi rồi đón sang Anh định cư luôn năm 6 tuổi.Khoảng thời gian đó có lẽ là hạnh phúc nhất đối với Dương, có một gia đình,được chăm sóc chu đáo, à cô còn có một cái tên rất hay mà ba mẹ đặt cho nhé,là Kelly.Nhưng số phận một lần nữa cướp đi mái ấm của cô gái bé nhỏ.Cách đây hai năm,ba mẹ nuôi của cô đã bị tai nạn giao thông và mất trên đường đến bệnh viện. Dương không còn nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình như thế nào nữa, chỉ biết là rất đau,đau như ngàn kim trâm vậy.Thời gian một tháng đầu sau cái chết của ba mẹ,Dương ngày nào cũng khóc,khóc đến sưng húp hai mắt, thân hình tiều tụy vô cùng.Cuộc sống của cô còn bế tắc hơn nữa khi người anh em của ba cô chiếm đoạt toàn bộ tài sản,còn đuổi cô về lại Việt Nam.Những lúc như vậy mới biết được lòng dạ con người hiểm sâu đến nhường nào.Đôi khi nỗi đau tột cùng của người này lại là niềm hạnh phúc của kẻ khác,mà không xa lạ gì,lại bởi chính người thân của mình.
Thời gian đầu trở về Việt Nam,trở lại mảnh đất nơi mình sinh ra,Dương bỡ ngỡ vô cùng. Có lẽ đã quá quen với lối sống ở Anh rồi nên cuộc sống ở nơi đây có phần khiến cô không quen,khó hòa nhập. Cũng may là ba mẹ cô vẫn cho cô đi học tiếng Việt nên từng ấy năm Dương vẫn không quên tiếng mẹ đẻ,giờ cô có thể nói thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Việt.Một nơi xa lạ đến chục năm trời,với số tiền ít ỏi cũng chỉ đủ sống trong thời gian ngắn.Có lúc Dương cảm thấy bất lực, tủi thân, nhớ ba mẹ vô cùng ,thậm chí muốn tự vẫn ,để được ở bên ba mẹ,thoát ly khỏi cuộc đời cô độc này.
Nhớ khi đó cô đang định nhảy cầu tự tử thì nghe tiếng kêu thất thanh :"Cướp..cướp.. Ăn cướp, bớ người ta ai giúp tôi với..!!!!".
Từ đằng xa một người phụ nữ đang mải miết chạy đuổi theo một gã thanh niên cầm một chiếc túi ráo rác chạy.
Hazzz,đúng là muốn chết cũng không xong,khổ đến thế là cùng!
Trông Dương nhỏ nhắn vậy thôi chứ cô biết võ đấy nhé,còn là đai đen taekwondo nữa nha.Sống bên châu Âu mà,con gái mạnh mẽ lắm, không dễ bắt nạt đâu.Thôi cứ giúp người xong rồi chết cũng chưa muộn mà.
Tên cướp nhanh chóng bị Dương đánh vật ngã ra đường, miệng kêu đau oai oái.Đáng đời lắm,ai bảo đi ăn cắp đồ của người khác.Cô nhanh chóng giật lại chiếc túi xách đưa cho người phụ nữ ,cùng lúc đó mọi người cũng chạy đến, áp giải tên cướp về đồn cảnh sát. Người kia cảm ơn Dương rối rít,nào là tiền lương tháng này đều nằm trong đó,không có cô thì không biết phải chi trả ra sao.Dăm ba câu chuyện thế nào mà trở nên thân thiết,Dương tâm sự với dì hoàn cảnh tứ cố vô thân của mình.Người phụ nữ thương tình an ủi,đặc biệt hơn nha,dì còn bảo nếu Dương không chê thì về ở với dì.Dì kể dì cũng có một đứa con trai hơn cô mấy tuổi,anh này thường xuyên đi làm xa,ít khi về thăm nhà lắm,đâm ra dì ở một mình cũng buồn,giờ có Dương về ở cùng tâm sự sớm tối cho vui cửa vui nhà.Dương lúc đầu còn ngập ngừng nhưng nghĩ lại dù sao giờ mình cũng chẳng có nơi nào để về nữa,lại không người thân thích ở Việt Nam.Thôi âu cũng là cái số phận chưa tuyệt tình với cô lắm, vẫn mở ra cho cô một con đường sống, vậy nên cô phải nắm bắt cơ hội này. Mà thấy người phụ nữ có vẻ khá thật thà chất phác,không giống người xấu mấy nên Dương sau một hồi cũng nhận lời.
-"Thôi dì đã thương con như vậy thì con xin nhận.Ơn này con sẽ mãi không quên. À con cũng sẽ không ăn bám dì đâu,con sẽ kiếm việc làm thêm
giúp dì trang trải."
-"Ôi cái đứa trẻ này, dì có tính toán chi li gì với con đâu.Âu cũng là cái duyên ông trời cho dì cháu mình gặp gỡ con ạ.Sống bằng cái tình chứ vật chất quan trọng gì con."
-"Từ giờ con cứ gọi là dì Huệ được rồi,có rau ăn rau có cháo ăn cháo con ạ,còn việc làm mình cứ từ từ tính con ạ."
-"Vâng,con cảm ơn dì nhiều lắm. ".Có lẽ rất lâu rồi, kể từ sau cái chết của ba mẹ nuôi,Dương mới được một lần nữa cảm nhận thế nào là yêu thương ,là nhận được sự quan tâm chân thành từ người khác.Đây có lẽ là bước ngoặt tiếp theo trong cuộc đời cô.Không biết nó sẽ dẫn đến đâu nhưng hiện tại, cô sẽ trân trọng, thực sự trân trọng cơ hội quý báu này.
Dì Huệ sau đó dẫn Dương về căn nhà nhỏ trong hẻm của dì.Tuy có chật chội đấy, mọi thứ đều kém xa cuộc sống bên Anh quốc nhưng vẫn còn hơn là ngủ ngoài đường nha.Nhà có hai chiếc giường, một chiếc để vài bộ quần áo phụ nữ trên đó,còn lại một chiếc to hơn,chắc của anh con trai dì rồi.
-"Từ giờ con ngủ ở đây nhé!".Dì Huệ chỉ chỉ chiếc giường lớn hơn."Nhà dì hơi chật con thông cảm Dương nhé."
-"Ôi đối với con vậy là tốt lắm rồi dì ạ.".Dương quay sang cười với dì Huệ,nụ cười thân thiện vô cùng, con mắt to tròn sáng lên, cảm giác như chứa ngàn vì tinh tú trong đó vậy.
Đoạn dì dắt Dương đi mua vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân.Dì bảo tháng này dì cũng buôn bán khấm khá chút nên có để ra được chút tiền,con đừng ngại đó nha.Ôi dì Huệ trong mắt Dương giờ cứ như Quan thế âm bồ tát vậy!Tốt bụng mà hiền từ quá luôn ý.Dù sao cũng là một đứa trẻ 16 tuổi quen biết ngoài đường mà,đối xử tử tế như vậy, phải là người có tấm lòng siêu tốt ấy chứ.Vậy là từ khi đó,hai dì cháu nương tựa vào nhau,sống những tháng ngày bình dị,vui vui vẻ vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top