Chương 15:Hay ghê,giờ thì chung cả nhà!

Người đứng ngoài cửa lúc này không ai khác chính là thầy Tuấn. Tính đưa em Dương vào gặp thầy Hiệu trưởng để bàn về chút việc thì không ngờ được nghe miễn phí thằng học trò của mình thiếu ý thức với thầy cô.

Dĩ nhiên, Dương ở ngoài cửa cũng nghe thấy hết cuộc nói chuyện.

Có ấm ức không? Ấm ức quá ấy chứ!Thử nghĩ mà xem mãi mới có cơ hội được tham gia thi những chương trình như thế này. Vậy mà bị tên đàn anh bắt thầy đưa ra chọn lựa như vậy, khác nào triệt đường sống của cô.Con cá mắm đó là con cưng của nhà trường ai chẳng biết.Vậy thì người bị loại chắc chắn là cô rồi.

Cái tên này, công tư chẳng phân minh, chả chuyên nghiệp tí gì.Đúng là cái đồ trẻ con!

Thầy Tuấn dắt tay Dương vào. Anh ta nhìn cô,ánh mắt thêm phần khó chịu.

Hừ!Làm như cô thích gặp anh ta lắm ý!Vì công việc học tập thôi!

-"Cậu thử nhắc lại câu vừa nói xem?"
Giọng thầy Tuấn đều đều, mang theo sắc lạnh.

-"Đổi người. "

Vâng,đứng trước thầy Tuấn mà vẫn có thể điềm nhiên như vậy, chắc chỉ có tên mặt than Nguyễn Hoàng Minh.Không biết là do anh ta can đảm gan hùm hay vì ghét cô đến vô cực tiếp tinh thần cho anh ta nữa.

-"Lí do?"

-"Quá bất hòa,không thể hợp tác ôn tập. "

-"Chỉ có vậy?"

-"Căn bản em không thích ."

-"Vậy sao Duyên thì được? ".

-"Cậu ấy là con Hiệu trưởng ."

Sặc!Cả thầy Quyết và Dương cùng cảm thán trong tâm.Nguyễn Hoàng Minh,anh được lắm. Nói câu như vậy mà không sợ để lại hậu quả sao!

-"Ồ!Thế nếu như Duyên là học sinh bình thường như Dương thì cậu cũng bảo ban lãnh đạo không cho thi?"

Anh ta không nói gì.Chả biết là anh ta đang nghĩ gì nữa.Chắc chỉ mong mau mau chóng chóng mà tống cô ra khỏi đội.

Thầy Tuấn hắng giọng :

-"Thầy Hiệu trưởng cứ theo kế hoạch mà triển khai."

Thầy Quyết gật đầu,hướng Minh mà nói :

-"Thầy biết em là một người rất độc lập. Nhưng lần này là vì lợi ích của nhà trường. Ba em là những học sinh xuất sắc nhất,được các thầy cô tin tưởng nhất. Em không thể vì một vài lí do cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tập thể được. "

-"Hai em có khúc mắc gì thì từ từ giải quyết. Chẳng lẽ lại ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt sao?Bản thân em còn là bí thư,đàn anh, không thể nào vì ích kỷ cá nhân như vậy. Em xem,trò Dương có ý kiến gì đâu."

-"Không bằng đứa con gái."

Thầy Tuấn, thầy đúng là đỉnh cao của chọc ngoáy mà.

Mặt Minh đen lại,cậu bực mình đi ra khỏi phòng.

Ba người còn lại sáu mắt nhìn nhau,thầy Quyết thở dài  :

-"Hazz,thằng nhóc này thật là.Nó còn không thèm chào một tiếng. Lần đầu tiên thấy nó như vậy. "

Thầy Tuấn vuốt cằm nhìn Dương một lượt :

-"Em rốt cuộc như thế nào mà khiến cho thằng nhóc đó nổi đóa lên vậy?Kinh,thằng cu này còn biết nổi nóng cơ đấy.Tôi còn tưởng nó bị mặt liệt."

Dương làm sao mà biết được !Giờ cô chỉ biết mình không chỉ được vào danh sách đen mà phải là danh sách cực đen của tên đó rồi .

-"Chuyện đó...".Dương lí nhí.Thật sự thì lúc này cô có hơi khó xử.

-"Em không phải lo.Nhà trường sẽ có cách xử lý, dù sao cũng không thể để cho thằng bé thích thế nào được thế đó cả.Em cứ yên tâm về ôn tập .".Nói rồi thầy Hiệu trưởng đưa cho Dương một tập đề cương.

Cô nhận lấy, lễ phép chào hai thầy trở về lớp.

-"Đấy thầy xem,con bé thông minh ngoan ngoãn như thế kia mà trò Minh lại có thành kiến thế nhỉ?".

-"Ai mà biết được thằng nhóc đó. Nó vốn khó tính từ bé rồi. "

Thầy Hiệu trưởng gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó:

-"Công nhận đây là lần đầu tiên Minh đến tìm tôi vì một trò nữ đấy. Thái độ cũng thật dọa người. "

Thầy Tuấn cười, trong đầu thoáng xuất hiện một dòng suy nghĩ.

-"Thầy Tuấn này, thầy cao tay,chịu khó để ý hai đứa này giúp tôi.Có gì hóa giải khúc mắc của chúng nó.Dù sao tôi cũng không muốn một trong hai đứa phải dừng thi."

-"Tôi biết rồi, thầy yên tâm. "

    ___________________________________

Cả ngày hôm nay trong đầu Dương cứ lảng vảng suy nghĩ về tên Minh đáng ghét kia.Càng nghĩ càng thấy tức.Anh ta đúng thuộc kiểu gia trưởng độc tài,ích kỷ nhỏ mọn,chiều quá hóa rồ. Tên mặt than đó lấy tư cách gì mà cấm cô đi thi chứ.Đồ đáng ghét!

Lúc tối có kể cho dì Huệ nghe chuyện. Dì vui lắm, dì nói dì tự hào về Dương lắm cơ.Còn chuyện về tên Minh kia,cô tạm thời không muốn nói. Dương không muốn dì lo lắng Dương ở trường bị bắt nạt.

-"Ui bé yêu của dì chăm học quá cơ.".Dì Huệ véo má Dương, trên tay bê một đĩa hồng giơ giơ trước mặt.

-"Oaaaaa!!!!!Hồng.Con thích ăn hồng."
Nói rồi nhanh chóng đón lấy đĩa hoa quả. Cô một miếng, dì một miếng. Hai dì cháu đút cho nhau ăn cười vui vẻ,Dương líu lô kể bao nhiêu chuyện cho dì Huệ nghe.Không khí gia đình thật ấm cúng!

Tại lớp 11A1.

-"Minh,đây là tài liệu lịch sử và địa lí,mình để đây nhé."

-"Ừ."

-"Ngày mai chủ nhật,bọn mình ra quán của chị Mận ôn bài nhé.Cả em Dương nữa.Chỗ đó yên tĩnh. "

-"Mai bận rồi. "

-"Vậy ngày kia,sau tiết học phụ đạo,bọn mình tranh thủ.Dù sao cũng cần chỉ kiến thức cho em ấy. "

-"Bận rồi. "

Duyên thở dài.

-"Minh,còn chiều thứ tư?".

-"Nhà có việc."

-"Tiết tự học ngày thứ năm, lớp Dương cũng có giờ tự học lúc đó. "

-"Đoàn trường có việc. "

-"....."

..............

Vô số lí do.Duyên lúc này đã thấy không thể chịu nổi nữa.Dù sao tối qua cô cũng nghe ba kể lại rồi. Ba còn dặn ở giữa phải tìm cách gắn kết hai người đó.Ba đứa phải đoàn kết, có thế mới có thể chiến thắng được.

Nhưng xem chừng địch thì chưa thấy đâu nhưng mà nội bộ đã chiến tranh nảy lửa rồi.

-"Minh này,mình không biết chính xác giữa cậu và em ấy đã xảy ra chuyện gì.Nhưng mình tin cậu là người biết suy nghĩ. Cậu không thể chỉ vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến thành tích của cả tập thể được. "

Minh vẫn yên lặng đọc sách.

-"Minh!Cậu có nghe mình nói không đấy? Dù cậu có trốn tránh như nào thì nhà trường cũng quyết định rồi. Thời gian không còn nhiều.Cậu tự mà suy nghĩ đi."

Nói rồi Duyên đi thẳng.

Minh cầm tập tài liệu trên tay, lật qua lật lại mấy trang, bực dọc bỏ xuống. Hai hôm nay bao chuyện đau đầu xảy ra,cậu thực sự mệt mỏi.Giờ thêm rắc rối thi cùng với bà cô đó, nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu, đừng nói mặt đối mặt cùng học bài. Có điều tính cách của thầy Tuấn,cậu cũng không còn xa lạ.Thầy đã quyết thì có trời thay đổi được.

"Vũ Ngọc Dương, tôi kiếp trước mắc nợ cô sao!?"

      ________________________________

-"SAO Ạ?CHUYỂN NHÀ?????"

-"Bé bé cái mồm thôi.Con làm gì mà hét to thế. "

Dì Huệ bị giọng hét của cô cháu gái làm cho giật mình,nhanh chóng bịt miệng con bé lại.

Coi con bé kìa.Cũng có chuyện gì to tát lắm đâu. Vậy mà giờ nhìn nó vò đầu bứt tai,dáng vẻ khổ sở thế không biết. Dì còn tưởng nó sẽ vui khi dì báo tin chứ.

Chuyện là thế này.Bà chủ nhà giàu lần trước cùng cậu con trai có ghé qua quán dì. Lần này ngồi lại lâu hơn mọi khi,bà ấy còn bắt chuyện hỏi han nữa.Nhà họ lại đang thiếu một người giúp việc đầu bếp, cơ bản người giúp việc cũ vừa nghỉ sang nước ngoài ở cùng con cái rồi. Đâm ra bà chủ muốn dì Huệ dọn đến đó ở giúp việc cho nhà họ luôn.

Dì lúc đầu cũng phân vân lắm. Một vì chưa đi ở đợ cho nhà giàu bao giờ. Hai là vì không biết ý kiến của bé Dương như thế nào,nó đi cùng dì khác nào cũng phải chịu cảnh ở đợ cho người ta.

Nhưng bà chủ đó lại vô cùng tốt tính,lương tháng cũng khá hậu hĩnh. Dì bán ở ngoài đường bao giờ mới được số tiền đó để lo cho tương lai bé Dương. Lại được thằng bé con láu lỉnh lắm, cứ líu la líu lô nài nỉ dì.

-"Dì ơi dì dì đồng ý đi mà!Dì đồng ý đến nhà con đi."

-"Ở nhà con các ông các bà các cô các chị ai cũng dễ thương tốt bụng lắm. "

-"Ai cũng bảo thích ở nhà con lắm ý."

-"Dì làm món ăn ngon,con muốn ăn hằng ngày, đỡ phải mất công đi mua."

-"Dì cho chị xinh đẹp đến ở cùng đi.Chị chỉ việc chơi với con thôi.Đạt hứa Đạt sẽ ngoan,thương chị mà."

-"....."

Líu lo một hồi, bà chủ ra đòn cuối cùng :

-"Tôi có một đứa con cũng đang học ở Nguyễn Huệ. Cháu chị cũng học ở đấy mà,có gì có thể giúp đỡ nhau.Nhà cũng có mạng Internet đủ cả,thuận tiện cho cháu nó học hơn.Dù sao lần trước con bé cũng có ơn lớn với nhà tôi.Tôi muốn nhân cơ hội này trả ơn nó.Chị yên tâm,con bé không phải làm công việc nặng nhọc gì đâu."

-"Số điện thoại của tôi đây,chị cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời ."

Đấy,chuyện là vậy.Dì giờ cũng xuôi xuôi rồi ,chỉ còn chờ quyết định của bé Dương. Dù con bé muốn như thế nào, dì cũng tôn trọng nó.

-"Dì à,cho con suy nghĩ chút nhé.Đột ngột quá."

-"Ừm,con cứ suy nghĩ kĩ đi.Dù thế nào dì cũng sẽ tôn trọng quyết định của con."

Cả đêm đấy Dương nằm trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu lởn vởn bao suy nghĩ.

Đến nhà họ,thu nhập sẽ tăng lên, dì Huệ cũng đỡ phải vất vả hơn,Dương cũng sẽ có việc làm thêm,mà người ở đấy xem chừng cũng tốt bụng.

Nói chung cái gì cũng tốt,chỉ có một vấn đề duy nhất và cũng là nan giải nhất :

Tên bí thư Nguyễn Hoàng Minh là con trai nhà đó. Cô đến đấy ở,chẳng phải là thường xuyên phải chạm mặt, là người hầu cho anh ta sao?Không!Dương không muốn đâu.Ở trường thôi đã đủ chết rồi, nói gì là chung cổng chung tường.

Nhưng Dương lại nghĩ cho dì Huệ.Cơ hội tốt như vậy, cô cũng không muốn dì bỏ lỡ.

Hazzz,thật là đau đầu, khó xử quá đi thôi.Dương phải làm sao đây?Aaaaaaaa!!!!!

Sáng sớm hôm sau.

-"Con dậy rồi hả Dương. Sớm vậy,hôm nay là chủ nhật mà,ngủ nữa đi con."

Dương cặp gọn mái tóc, đến bên dì thủ thỉ :

-"Dì à,con nghĩ thông rồi. Mình chuyển đến đó nhé."

Dì Huệ hơi sững người, dì xoa đầu con bé hỏi:

-"Con chắc chắn chứ?Không phải nghĩ cho dì,nếu con thực sự không thích đến đó, dì cũng không ép con."

-"Không không, con nghĩ kĩ rồi mà.Ở đâu cũng được, quan trọng được ở với dì là con vui rồi."

Thế là ngay hôm đó, bà chủ nhà họ Nguyễn nhận được cuộc điện thoại.Bà nhanh chóng bảo tài xế đến đón dì cháu Dương, nhập gia ngay buổi chiều.

-"Ồ,đúng là nhà giàu có khác.Nhà cửa đẹp cứ như lâu đài ý."

Dì Huệ trầm trồ. Cũng đúng thôi,có lẽ đây là lần đầu tiên dì được nhìn thấy kiến trúc tư sản như thế.

Quản gia nhà đấy đưa hai dì cháu đến dãy nhà sau.Đây là khu nhà của người ở.Nói thế thôi chứ cũng sạch sẽ thoáng mát lắm. Nhìn còn đẹp hơn căn nhà cũ Dương ở ý.

Mọi người nhanh chóng đến bắt tay làm quen, giới thiệu công việc.

-"Xin chào, tôi tên là Thơm.Cứ gọi thím Thơm là được rồi. Phụ trách công việc quản lý người hầu ở nhà này. Sau này công việc có gì không hiểu, cứ hỏi tôi."

-"Con là Thắm,con chuyên phụ giúp nấu ăn này."

-"Thúy đích thị là tên con.Con cả chị Tâm anh Thái bao thầu việc dọn dẹp nhà cửa luôn."

Nói rồi chỉ chỉ một nam một nữ bên cạnh.

-"Thanh là tên con này,công việc của con là chăm sóc cây cảnh và phụ giúp mọi người này."

-"...."

Rất rành mạch, phân công việc rõ ràng.

-"A đúng rồi. Em Dương còn đi học đúng không. Em làm công việc gì vậy?"

-"Dạ,bà chủ nói việc của em là chơi với cậu chủ Đạt và dạy cậu học ạ."

Mấy người hầu ồ một tiếng.

-"Vậy thì tốt rồi.Cậu chủ Đạt từ giờ có người chơi cùng, đỡ phải mất công bọn chị phải trông cậu.Tốt quá,tốt quá."

Sau đó thì mọi người giúp hai dì cháu sắp xếp phòng.Ai nấy đều thân thiện, tốt bụng lắm.Vậy cũng đỡ,dì cháu Dương bớt lo đi cái cảnh ma cũ bắt nạt ma mới.

-"Mà gia đình ông bà chủ đi đâu rồi. Đến nãy giờ, chị dẫn tôi lên chào ông bà một câu."

Bác Thơm cười cười:

-"À ông bà chủ cả cậu Đạt đi dự tiệc rồi, muộn lắm mới về.Còn cậu Minh thấy bảo hôm nay về muộn.Nên mai chị lên chào cũng được. "

-"Ra thế ạ."

Vậy là buổi tối hôm đấy hơn chục người hầu làm một bữa cơm nho nhỏ,gọi là mừng người mới.Ai nấy đều cười nói vui vẻ.

Mười một giờ đêm ông bà chủ mới về.Cậu chủ Đạt đã ngủ say từ bao giờ, cuộn tròn trong lòng mẹ.

-"Thằng Minh về chưa?".Ông chủ hỏi.

-"Dạ,cậu Minh về được mười lăm phút rồi ạ.".Anh Thái lễ phép đáp.

Người đàn ông thở dài."Cái thằng này...".

-"Thôi mà mình,con nó về rồi. ".Bà chủ xinh đẹp vỗ vai chồng.Đoạn bà quay sang anh Thái .

-"Người mới thế nào rồi? "

-"Dạ,họ đến từ chiều rồi ạ.Giờ đang ở nhà dưới. Để con gọi lên chào ông bà nhé."

-"Không cần đâu!". Bà chủ phẩy tay :"Để mai cũng được. Giờ để họ nghỉ đi.Có gì nhớ chỉ dẫn họ tận tình. Đừng có mà cậy cũ bắt nạt mới.Bà bắt được thì đừng trách không nhắc trước. "

-"Dạ,con nào dám.Thôi muộn lắm rồi, ông bà cả cậu lên phòng thay đồ rồi nghỉ đi ạ."

Buổi sáng hôm đấy hai dì cháu Dương dậy rõ sớm,sớm nhất nhà luôn.Năm giờ người hầu trong nhà dậy đã thấy sân vườn quét sạch sẽ ,trong bếp thì hai dì cháu đang hí húi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Người mới mà,hai dì cháu lạ chỗ nên đêm qua cũng không ngủ được nhiều. Sáng sớm đã dậy quét dọn,nấu ăn luôn.Dì Huệ làm bánh bao mới cả nấu mì.Dương thì loanh quanh bên cạnh phụ giúp.

Chị Thúy chị Thắm chị Tâm hít hà,chạy lại phụ luôn. Bác Thơm thì cười rõ nhiều, xem chừng khá là hài lòng về người làm mới. Biết điều ra phết, bác đỡ phải dạy dỗ mất thời gian.

Sáu giờ mười lăm phút,dì Huệ cả Dương bê bốn bát mì,bốn cái bánh bao cùng bốn cốc nước cam lên nhà trên .

Đến nơi đã thấy ông bà chủ ngồi đó cùng cậu chủ bé.Bà chủ xinh đẹp đang chỉnh lại áo quần cho cục cưng của bà.Thằng bé đang nhõng nhẽo,thấy chị Dương đến một phát là lập tức ra dáng,ngoan ngoãn ngồi bàn ngay.

-"Dạ chào ông bà buổi sáng. Ông bà dùng bữa ạ.".Dì Huệ vừa bày mâm vừa kính cẩn mời.

-"Con chào ông bà,con mời mọi người ăn sáng. "

Ông chủ khá hài lòng, lướt nhìn một lượt hai dì cháu, rồi quay qua cười với vợ.Bà lúc này mới lên tiếng :

-"Đây là chị Huệ và cháu Dương. Từ giờ sẽ giúp việc cho nhà ta.Mới tới chưa quen gì thì chị cứ hỏi,đừng ngại."

-"Dạ!".Cả hai dì cháu đồng thanh.

-"Còn Dương này, con còn đi học,bà cũng không bắt con làm việc nặng nhọc gì.Có điều buổi tối và ngày nghỉ thì dành chút thời gian chơi với em.Con hiểu chứ?".

-"Dạ,con hiểu ."

-"Ta biết con học ở đó vất vả, cần nhiều kênh thông tin. Vậy nên có gì cần cho việc học, con cứ nói với ta,không phải ngại."

-"Dạ,con cảm ơn bà."

Sau đó thì ba người nhà chủ ăn sáng,ai nấy đều tấm tắc khen ngon,khiến Dương cả dì nở mày nở mặt.Cu Đạt thì cứ quấn lấy Dương. Nó đòi tuần này mà được phiếu bé ngoan thì cô phải dẫn nó đi chơi công viên. Nói chung không khí rất vui vẻ cho đến khi người nào đó bước từ trên gác xuống,mặt rất chi là không vui,xen lẫn kinh ngạc.

-"Cô...làm gì ở đây? "

Dương dù sao cũng chuẩn bị tâm lý cho giây phút này từ hôm qua rồi. Cũng may là dì Huệ xuống dưới nhà rồi. Giờ trong phòng chỉ có bốn người nhà ông bà chủ và cô.

-"À Minh đấy hả con,xuống ăn đi con,ngon lắm. ".Tiếng bà chủ đon đả.

-"Hỏi gì trả lời đấy.".Khẩu ngữ nặng nề,Minh chăm chăm nhìn cái người mình đang muốn tránh mặt tự nhiên lại xuất hiện ở trong nhà mình.

-"Thưa cậu chủ,tôi là người làm mới. "

Mặt Minh lúc này so với cái đít nồi không khác là bao.Cậu chẳng buồn dùng bữa,xách cặp đi thẳng.

Cáu.Tức.Khó chịu thật rồi!

Bà chủ ngại ngùng, vỗ vai Dương lại quay ra xoa dịu chồng.

-"Mình bớt nóng,con nó còn nhỏ mà."

-"Dương, đừng sợ.Tính cậu chủ hơi khó chút, con đừng chấp. "

Ông chủ bực mình khoác áo đứng dậy.Mới sáng ra đã bị thằng con trời đánh làm cho bực mình.Ông thật là hết dạy nổi thằng nhóc này mà.

Cậu chủ nhỏ Đạt cũng khều khều tay Dương, thằng bé thủ thỉ:

-"Chị Dương đừng sợ nhé.Anh hai hay vậy đó.Bị bắt nạt thì chị mách Đạt nha.Đạt sẽ bảo vệ chị."

-"Con biết rồi ạ."

Sau đó thì người nào việc đấy.Dương cũng nhanh chóng thu dọn bát đĩa rồi đến trường.

Vừa cất xe vào trong lán,Dương suýt thì bị dọa ngất khi có bàn tay nào đó đột nhiên bịt miệng túm cô vào trong góc.Hai tay Dương bị người đó khống chế sang hai bên. Cô chán ghét nhìn người trước mặt, là tên bí thư đáng ghét Nguyễn Hoàng Minh .

-"Anh làm gì vậy? Buông ra.Tôi kêu lên bây giờ. "

Toàn thân cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Cũng đúng thôi,anh ta khỏe hơn Dương nhiều mà,huống gì là đang tức giận.

-"Lí do? ".Cậu thiếu niên mặt nổi hắc tuyến,thật muốn dọa người.

-"Lí...lí do gì..gì chứ??".Dương bị hắn dọa cho ấp a ấp úng.

-"Sao cô lại chọn nhà tôi để giúp việc .Cô cố tình chọc tức tôi hả!".Giọng Minh gằn từng chữ.

Dương thấy cái tên này, thật sự anh ta ghét cô đến vậy sao?

-"Ý đồ gì chứ!Mẹ anh thuê thì dì cháu tôi làm thôi.Không lẽ anh cấm cả chúng tôi kiếm tiền chắc. Anh vô lí vừa vừa thôi.".Dương nói như hét vào mặt anh ta.

-"Dì?"

-"Đúng vậy, không anh nghĩ người còn đang đi học như tôi thời gian đâu mà đi giúp việc.Còn việc vô tình đó là nhà anh,tôi cũng bất đắc dĩ thôi.Nếu anh thực sự ghét tôi đến như vậy, ở nhà tôi sẽ hạn chế hết mức đụng mặt anh.Được chưa cậu chủ,anh đừng có triệt luôn đường sống của dì cháu tôi chứ.".

Dương nói mà mắt cứ đỏ dần.Bị xúc động làm cho muốn khóc đến nơi rồi. Không!Cố nén,cố nén.Nhất định không được khóc trước mặt anh ta.

Bàn tay Minh dần buông lỏng tay đối phương.

-"Về lớp đi."

-"Minh,anh..."

-"Tôi nói về thì về đi.Cô điếc à?"

Dương bị quát giật mình, nhanh chóng chạy về lớp.

Minh đứng tựa vào tường. Thực sự cậu cũng không hiểu cảm xúc của bản thân đối với cô gái này thời gian gần đây là như nào nữa.Nóng giận vô cớ,thậm chí là biết chướng mắt, việc mà trước kia cậu chẳng bao giờ xảy ra đối với người khác .

"Vũ Ngọc Dương, trước chuyện liên quan đến cô,tôi bị cái quái gì thế này! "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongduong