Chương 14:Cùng đi thi.
"Tôi ra ngoài có chút chuyện."
Đó là tin nhắn từ Minh.Đối với Duyên chuyện này quá quen thuộc rồi.Mỗi lần cậu ấy ra ngoài không một tiết thì cũng hết nửa buổi. Nhiều lần hỏi lí do nhưng Minh chỉ trả lời qua loa,cô cũng không dám hỏi nhiều.Lo lắng có đấy nhưng biết sao được,tính cậu ấy trước giờ là vậy,không thích ai xen vào chuyện của mình.
Nhớ thời gian đầu bắt gặp cậu ấy trốn ra ngoài,hỏi mãi không được lí do, Duyên đã định báo cho hiệu trưởng. Không phải cô thích mách lẻo, chỉ vì cô quá lo cho người con trai đó,cô sợ cậu ra ngoài rồi bị dụ dỗ vào những nơi nguy hiểm,liên quan đến những việc không tốt.Nhưng rồi Minh nói mình ra ngoài không phải làm việc gì quá tồi tệ,nói Duyên không phải lo.
Có điều, cô có thể không lo sao?Cô không phải là không biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu cám dỗ nguy hiểm,đặc biệt là con trai.Tuy vậy, nhưng vẫn có một cảm giác tin tưởng vào người con trai ấy, cô tin Minh là người biết suy nghĩ, biết tự bảo vệ mình.
Hơn nữa, cũng bởi vậy mà Minh mới đồng ý tham gia ôn thi "Hành trình tri thức" ,game show mà nhà trường dự định bao lâu rồi nhưng mà cậu ấy vẫn nhất mực từ chối.Không phải Minh ghét cuộc thi đó, đơn giản thi cá nhân thì được, nhưng cậu ấy ghét phải thi theo đồng đội.Minh là con người độc lập.Nhiều lúc Duyên cảm thấy Minh là người rất cô đơn.Đằng sau vẻ lạnh lùng đó có lẽ là một trái tim rất đơn độc,không biết chừng còn có những nỗi niềm sâu kín.Người bạn thân nhất của Duyên - Hà luôn nói cô ngốc,dại dột mới đi yêu một tên không cảm xúc. Không!Cô tin Minh không phải người như vậy.Dù biết cơ hội bước vào trái tim của cậu ấy là rất nhỏ nhưng cô vẫn muốn thử,muốn một ngày nào đó dùng tình cảm của mình để được ở bên người con trai đó,cùng cậu ấy trải qua bao buồn vui trong cuộc sống. Mà lần ôn thi này, là một cơ hội tốt để vun đắp tình cảm.Duyên tin Minh biết tình cảm của cô,mà cũng coi như cậu ấy làm vậy để bịt miệng cô đi,dù sao ít nhất cô cũng được ở bên người mình yêu.
Thông báo cho giáo viên chủ nhiệm Minh đang tự học trong thư viện xong,Duyên trở về lớp học.Có lẽ một lát nữa thôi, cậu ấy sẽ về!Cô đợi cậu.
................................................................
Tiếng nhạc xập xình từ xa đã nghe thấy.Minh thực sự ghét những nơi ồn ào như thế này.Nơi đây là vũ trường, xung quanh chỉ có rượu, ca nhạc cùng mấy cô gái đang nhảy múa điên cuồng trên kia cùng đám đàn ông. Bước vào một căn phòng,cửa vừa đóng lại,đám người trong đó đã kính cẩn đứng hai bên cúi chào. Minh đánh mắt nhìn về cuối phòng,một người đàn ông vẻ ngoài gần ba mươi đang nằm dài trên ghế sofa,tay vắt lên trán,nghe tiếng người đến thì lập tức ngồi dậy,cười cười nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
-"Xem chừng vẫn còn chưa đến mức lết không nổi.".Giọng Minh khàn khàn,thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phất tay ra lệnh cho đám người kia ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, một lớn một nhỏ.Tên kia mặc bộ vest sang trọng,khuôn mặt thể hiện rõ sự từng trải,hắn cúi đầu châm điếu thuốc,giọng nói mang theo ý cười :
-"Anh chưa chết được, cậu yên tâm! ".Nói rồi đẩy ly rượu về phía Minh.
-"Hôm nay không uống. "
-"Gớm,chê rượu của anh cơ đấy. Mà chú đang ở trường à,chạy đến đây làm gì?".
Minh nhếch mép cười.Cái tên này, lúc nào cũng thích thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Dù sao cũng quen nhau mấy năm,tính khí của hắn, cậu còn lạ sao.Hắn tên là Dũng,anh em còn hay gọi là Dũng Ghẹ,gần ba chục tuổi đầu rồi,xét về làm ăn thì cũng thuộc dạng người có đầu óc, nhanh nhạy.Nói chung hắn là một quân cờ vô cùng tốt,chỉ trừ cái tật gái gú lăng nhăng ra.Thực sự thì trước đây cứ dăm ba hôm lại đổi một em,nhưng được cái thời gian gần đây lại say mê một cô,xem chừng có vẻ chung tình lắm.
-"Lại vì cô ta à?".
Tên Dũng xoa xoa cổ tay,nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu thiếu niên, rồi lại cúi mặt xuống, hơi thở mang theo nặng nhọc.
-"Ừ!".
-"Anh đánh nhau với bọn đó cũng vì cô ta?"
-"Bọn khốn đó xúc phạm cô ấy, anh phải dạy cho bài học.".Đoạn hắn nắm tay thành nắm đấm,ánh mắt hằn rõ đường gân đỏ.
Minh theo dõi toàn bộ biểu tình của hắn,thở nhẹ một tiếng. Đúng là rắc rối, vướng vào phụ nữ là như mất hết lí trí vậy.Đời cậu,tốt hơn hết là tránh xa mấy cái này ra.
-"Cậu không phải nhìn anh bằng ánh mắt đó.Cứ yêu thử đi rồi hiểu cảm giác của anh."
Yêu ư?Tạm thời chưa nghĩ đến.
-"Thằng em không có nhu cầu. ".Ánh mắt Minh mang theo ý cười.
-"À vâng,anh sẽ chống mắt lên mà nhìn cái ngày cậu yêu vào rồi bị cái tình nó hành cho nhớ.Ngồi đấy mà suốt ngày đá đểu anh."
Đoạn hắn tu một ngụm hết cốc rượu,đặt đến cạch một phát xuống bàn.
Minh chẳng muốn đôi co thêm về vấn đề này, chán ghét liếc nhìn hắn,toan đứng dậy đi về.
-"Ấy ấy, anh đùa chút thôi,cậu nóng thế!".
-"Thế có định nói không? ".Giọng cậu lạnh lẽo, mang theo chút khàn.
Tên Dũng lúc này mới ngồi ngay ngắn, rút ra trong cặp một tập giấy,ném về phía Minh.
Cậu nhận lấy, trong đó là ảnh của một đứa trẻ cùng vài tài liệu thông tin đi kèm.
-"Đây là..".
-"Ở chỗ của bọn người đó. "
Minh nhíu mày,tên Dũng mau chóng tiếp lời :
-"Chuyện là thế này, lúc anh đang giải quyết tụi nó thì phát hiện trong cặp bỏ lại của tụi nó có cái này.Vậy nên anh mới gọi cho cậu,nếu không anh đã chẳng rảnh mà vì mấy chuyện tình cảm kéo cậu đến. "
-"Anh để xổng?"
Tên Dũng gãi đầu.
-"À thì lúc đó máu anh hùng lên, anh đập một trận xong thì sai đàn em ném ra ngoài cho nhục mặt. Ai ngờ vào trong mới phát hiện ra cái này, quay lại đã không thấy người. "
Minh thở hắt ra một tiếng, cầm tập tài liệu đó cất vào trong cặp,đứng lên đi về.
-"Thôi được rồi, anh lo chuyện của mình đi.Còn vấn đề này, em sẽ nói với chú Đăng sau."
-"Ừ,anh biết rồi. "
Minh đi rồi, Dũng Ghẹ mới nằm dài trên ghế,thở hắt ra mệt nhọc.Chuyện lần này, hẳn là không đơn giản rồi.Đứa trẻ năm đó,tại sao bọn người kia lại có thông tin chi tiết như vậy? Bọn chúng là đang điều tra sao?Và tại sao lại điều tra chứ,rốt cuộc là có mục đích gì? Hazzz,càng nghĩ càng đau đầu.Lão Đăng mà biết được, khẳng định sẽ không yên ổn đâu,anh em lại được phen dậy sóng rồi. Đoạn hắn tiếp tục tự thưởng cho mình thêm mấy ly rượu, mở điện thoại ra,say đắm nhìn cô gái trong màn hình lẩm nhẩm :
-"Vẫn là bên em yên bình nhất, tình yêu của anh."
__________________________________
Từ lúc Minh trốn ra ngoài bây giờ đã là hơn một tiếng.Ném cặp vào trước còn mình thì cũng rất nhanh chóng trèo tường vào.Công việc này đã quá quen thuộc rồi,chỗ này cũng vắng,ít người để ý,cho nên việc cậu thường xuyên lấy cớ học để trốn ra ngoài, ngoài Duyên ra thì không ai biết. Dẫu sao cũng dán cái mác học sinh chăm ngoan của nhà trường.
Bước vào lớp học,Minh trở về chỗ nằm xuống bàn.Bỗng nghe tiếng "cạch" một cái, ngẩng mặt lên thì thấy một cốc nước đặt sẵn đó,phía dưới còn có tờ giấy.
"Cậu ổn chứ Minh?Cậu ra ngoài đã được hai tiết rồi đấy. Mình lo cho cậu lắm. Dù làm bất cứ việc gì, Minh cũng phải cẩn thận nhé."
Minh thở hắt ra một hơi,đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé của Duyên đang làm bài tập phía trên. Không hẳn là quan tâm,dù sao thì cô ấy cũng giúp cậu giữ bí mật, không thể tuyệt tình quá được.
-"Cảm ơn!".Minh tiến ... chỗ Duyên,vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Sau đó rất nhanh chóng trở về chỗ,không kịp để cho người con gái kia có bất cứ phản đáp gì.
Dù sao bây giờ cậu cũng đang có chuyện cần phải suy nghĩ.Cái gì giải quyết được thì mau chóng thực hiện, bản thân cậu vốn không thích sự giề già.Chuyện về đám người kia,e rằng sau này không thể sống một đời yên bình rồi.
.......................................................
Giờ ăn trưa hôm nay Dương xuống muộn hơn mọi khi,cũng may là còn lớp trưởng Quân siêu tốt bụng đợi đi cùng.
Thực sự thì xui lắm cơ,mọi hôm yên lành chẳng bị sao,hôm nay tự dưng lại hậu đậu đến mức đổ nước cả ra sách,ướt mấy cuốn liền.Ám hại cô phải mang đi phơi.Mà tất cả cũng tại tên mặt than khó ưa hết. Nếu không vì mải suy nghĩ về anh ta á,Dương đã chẳng phải khổ như thế này.
Ấy,đừng hiểu nhầm Dương tương tư tên đó nhé,có mà thèm ý.Chỉ là ban nãy cô vừa gặp phải vài chuyện hơi khiến người ta phải suy nghĩ thôi.Còn về chuyện gì á?À thật ra sự tình là như thế này...
________________________________
-"Tên bí thư chết tiệt! Đồ cá mắm khó ưa!Thật là tức chết đi mà!!!".
Có cô nữ sinh nào đó tâm trạng không vui đang không ngừng ai oán.Dương ngồi trên ghế đá,cố gắng ổn định lại tinh thần.Thật sự thì mười mấy năm sống trên cuộc đời này,Dương chưa bao giờ thấy ghét một người như thế.Ngày trước vẫn còn chút ngưỡng mộ nhưng hôm nay cô thấy mất hết cảm xúc đó rồi.Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?Cậy mình là người nổi tiếng, con cưng của nhà trường ư?Có cái đầu gối Dương đây sợ nhá!Đúng là xui xẻo mới đụng phải loại người như anh ta.
Đang suy nghĩ đến vò đầu bứt tai,nuốt cục tức vào bụng thì nghe đâu thấy bịch một cái,nghe như tiếng trèo tường vậy. Không to không nhỏ nhưng cũng đủ để cảm nhận được.
Lẽ nào là trộm ư?
Không không chẳng có tên trộm nào lại chọn trường học làm địa điểm hành động đâu.Chỉ trừ khi có tên trộm học thức thích đến trường trộm sách vở về học thôi.Hờ hờ!
Dương cúi người xuống, nghe ngóng tình hình.Nên cẩn thận vẫn hơn.
Nhưng ôi má ơi coi kìa!Dương dụi dụi mắt mình mấy cái,cố gắng căng mắt để đảm bảo những gì mình thấy không phải do hoa mắt.
Ái chà chà,là tên bí thư Nguyễn Hoàng Minh cá mắm đáng ghét kìa.Đúng là không ngờ được nha,mang tiếng là cán bộ Đoàn trường mà lại vác cả cặp sách từ ngoài nhảy tường nữa chứ,vậy là đủ hiểu rồi ha!
Ối zồi lại còn cái dáng điệu ngó ngó xung quanh kìa,chắc chắn là làm việc xấu rồi mới sợ như thế.Xem chừng anh ta cũng không biết có người phát hiện ra.Dương nhếch mép cười, đại não vận động. Một người trốn học ra ngoài như vậy, khẳng định là không phải việc tốt đẹp gì rồi. Nếu không đã đường đường chính chính mà đi cổng chính,việc quái gì phải trèo tường như trộm thế.Mà anh ta chẳng phải rất giỏi võ sao?Đấy, thử nghĩ mà xem, có khi là đại ca giang hồ gì gì đó ngoài kia luôn chứ chả đùa.Hehe,bọn con gái mà biết thì có mà vỡ mộng cả đám.
Tuy nhiên, suy luận vẫn chỉ là suy luận. Mà muốn cho người ta tin thì phải có bằng chứng.Đúng rồi, nhất định sẽ có một ngày Dương cho mọi người biết được con người xấu xa khắm tính của anh ta.Nhất định là vậy!
_____________________________
-"Này Dương, ăn đi!Cơm nguội hết rồi.".Vừa nói Quân vừa vỗ vào tay Dương. Giờ cậu ấy chẳng khác gì mất hồn cả.
Dương giật mình,vội vàng gắp thức ăn, miệng cười ngượng ngùng.
-"Sorry monitor!! Mình ăn ngay đây."
Quân thuận tay gắp phần thịt của mình sang khay của Dương, ôn tồn nói :
-"Ăn nhiều vào Dương, ăn cho chóng lớn.".Lời vừa nói xong thì cả hai cùng phì cười.
Cơm nước no nê xong,bạn học Quân còn rất ga lăng mà ngồi bóc cam cho cô bạn cùng bạn.Nói sao nhỉ,thấy thích thích ý.Dương có chút cảm giác giống như là mấy đôi hẹn hò, mà người con trai hay chăm sóc cho người con gái ý.Hơi hơi giống nha!
Ôi cái đầu Dương, lại nghĩ linh tinh cái gì thế không biết.
Bỗng Dương thấy Minh đi lướt qua, một ý nghĩ lóe ra trong đầu.
-"Quân này, mình hỏi cậu nhé.Nếu như một người trong giờ học mà lại trèo tường trốn ra ngoài. Cậu nghĩ có thể là người như thế nào?".
Quân dừng ăn,ngước nhìn cô bạn,nhanh chóng lên tiếng :
-"Vậy chắc chắn người đó có việc ra ngoài không chính đáng rồi. Nếu không đã xin phép giáo viên đàng hoàng, việc gì phải trèo cổng."
Dương gật đầu tán thành.
-"Mà có chuyện gì à?".
-"À không không! Không có gì đâu,mình hỏi chút thôi."
Đêm hôm đó có cô gái nhỏ ngủ không ngon giấc, trong đầu lảng vảng những suy nghĩ về người nào đó.Lại có một chàng trai cả đêm ngồi mân mê tấm ảnh đã cũ,nước mắt rơi.
"Mẹ,con phải làm sao đây? "
THPT chuyên Nguyễn Huệ.
Lúc này tại phòng học của 10A1 đang xảy ra một cơn địa chấn.Chuyện là thầy Tuấn đi vào ban sắc lệnh như sau:
-"Dựa theo tình hình học tập,ban lãnh đạo nhà trường đã chọn ra một số cá nhân xuất sắc đại diện cho trường ta tham dự game show "Hành trình tri thức ",trong đó đã chọn chắc chắn ra hai cá nhân là Nguyễn Hoàng Minh và Trần Thị Mỹ Duyên lớp 11A1."
Trong lớp vang lên vài tiếng xì xào. Không mấy ngạc nhiên trước hai cái tên này.
-"Theo truyền thống nhà trường thì sẽ cử thêm một em khối 11 tham gia. Song,xét trên tình hình thực tế học tập và đánh giá của cán bộ giáo viên, ban lãnh đạo quyết định sẽ chọn một em của khối 10 ôn thi cùng hai bạn kia."
Quào... Nghe nhầm không vậy ?Lớp 10 mà được thi cùng anh chị 11 á.Cái này gọi là nhảy cấp còn gì.Người có diễm phúc đó khả năng là thuộc về 10A1 rồi, nhưng chính xác là ai thì chưa biết.
-"Lớp phó học tập Vũ Ngọc Dương ."
Tiếng thầy Tuấn gọi,Dương lập tức đứng lên:
-"Dạ?"
Thầy húng hắng ho,lên tiếng :
-"Ban lãnh đạo đã quyết định chọn em Vũ Ngọc Dương là thành viên thứ ba tham dự ôn thi.Em có ý kiến gì không? "
Đoàng ..Đoàng ...Đoàng....!!!Pháo nổ ngang tai.Cả lớp vang lên tiếng xì xào ầm ĩ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô lớp phó học tập đang đứng như trời trồng kia.Thán phục có,ghen tị có, bala bala...
Lại nói Dương dường như vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này .Cô đứng như thất thần.Mãi Quân bên cạnh giật tay cùng tiếng của thầy Tuấn,cô mới hoàn hồn lại.
Thích!Thích chứ!Được đi thi thì ai mà chả thích.Có điều, vinh dự đấy nhưng áp lực cũng thật lớn nha.Không chỉ cần phải có kiến thức rộng mà điều quan trọng ở đây là cùng ôn cùng thi với tên bí thư Nguyễn Hoàng Minh mà cô rất ghét kia kìa.Nhưng mà Dương là người rất công tư phân minh nhé.Lợi ích của nhà trường là trên hết.
-"Dạ,em đồng ý ạ!".
-"Tốt !Bắt đầu từ ngày mai,các tiết học phụ em tạm thời được vắng tiết để mang sách lên thư viện học.Lát các thầy cô sẽ chuyển tài liệu ôn tập cho em.Có chỗ nào không hiểu, cứ mạnh dạn hỏi.Cuối tuần,buổi chiều thì em tranh thủ cùng hai anh chị ôn bài. Được chứ?"
-"Dạ được ạ!".
-"Tốt, việc này đến đây kết thúc.Cả lớp mở sách ra học bài."
Sau đó thì cả cái lớp 10A1 lại vào nề nếp, không ai dám nói thêm câu gì.Có cô gái nhỏ nào đó tâm trạng lâng lâng, bao cảm xúc hỗn độn ùa về.
__________________________________
-"CÁI GÌ!??"
Duyên bị Minh dọa cho giật mình.Chuyện cũng có gì to tát đâu.Chỉ là cô thông báo với cậu là người thứ ba ôn thi cùng là em Vũ Ngọc Dương 10A1 thôi.Ấy thế mà giờ nhìn mặt cậu ấy đen chả khác gì đít nồi,cảm giác khói sắp bốc lên đến đầu rồi. Hại cô lạnh cả gáy,mồ hôi ướt dọc sống lưng.
-"Tại sao phải là cô ta,hết người rồi à??".Giọng Minh giờ lạnh như băng.Cậu ấy... cậu ấy không thích con bé sao?
-"Mình ...mình.. Sao biết được, là do nhà trường quyết định... "
Lời chưa dứt,Minh đã xách cặp đi thẳng,bỏ lại Duyên í ới phía sau.
Minh không biết rõ cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Chỉ biết là không muốn đi thi cùng cô ta.Thêm Duyên đã thấy mệt rồi, giờ thêm bà cô lắm chuyện rắc rối này nữa thì chắc cậu khỏi thi thố gì nữa mất.
Chân cậu thiếu niên rảo bước đi thẳng đến phòng Hiệu trưởng.
-"A Minh đến đấy à.Sao vội vã vậy? Em có việc gì không? ".
-"Đổi người. "
Minh vẫn đứng, mặt nghiêm túc nói.
Thầy Hiệu trưởng bị cậu dọa cho ngây người. Cái thằng bé này, học đâu ra cái kiểu ra điều với cả giáo viên nữa thế.
-"Em bảo sao?Đổi người? Đổi người nào??"
-"Vũ Ngọc Dương - 10A1,tại sao lại là cô ta thi?".
Thầy Hiệu trưởng hiểu ra vấn đề. Ra là vì thi "Hành trình tri thức ".Chắc thằng bé kiêu ngạo này lại cảm thấy bất mãn vì phải thi cùng đứa đàn em đây mà.Thầy phải giải thích cho nó hiểu.
-"À ra là vì chuyện này. Thầy biết em là một học sinh rất xuất sắc.Việc em muốn cạnh tranh, ôn luyện cùng những đối thủ xứng tầm, thầy hiểu cảm giác đó."
-"Đúng là em Dương chỉ mới học lớp 10 nhưng con bé là một đứa rất thông minh, có tố chất, vốn hiểu biết rộng, rất thích hợp cho những chương trình như này. Nên em yên tâm đi,trò đó sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến em đâu."
Cứ tưởng giải quyết được vấn đề rồi, ai dè thằng cu học trò vẫn mặt hầm hập nhìn thầy,giọng nói khó chịu:
-"Không phải vấn đề học vấn.Em và cô gái đó cơ bản không hợp nhau, thường xuyên cãi vã.Vậy nên không thể đoàn kết thi được. "
-"Ơ...chuyện này... Sao...".
-"Bây giờ thầy chọn đi.Em và cô ta,thầy chọn ai?".
Thầy Quyết chính thức á khẩu,tai nghe như ù đi.Trò này, dám bắt thầy lựa chọn ư?
-"Giỏi nhỉ!Chiều cho lắm rồi giờ quay ra thích lên mặt với cả thầy Hiệu trưởng cơ đấy. "
Cả Minh và thầy Quyết cùng nhìn về phía cửa.Cái người đang đứng ngoài cửa kia,khí nóng đã lên đến đỉnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top