Chương 12:Ô!Học sinh giờ hay nhỉ!
Giờ nghỉ trưa, Dương hí hửng cầm khay đồ ăn ra bàn của hội "chị em" ngồi cùng. Là các cậu ấy mời đấy! Càng tốt, ngồi với con gái vẫn thích hơn mà.
Hôm nay có món sườn xào chua ngọt này. Cũng ngon lắm!Có điều so với tay nghề của dì Huệ thì vẫn còn kém xa nha.Dì của Dương là nhất mà!!Mấy cô gái nhỏ vừa ăn vừa chuyện trò bao chuyện trên trời dưới đất. Linh ăn khỏe cực,vèo tí đã hết xuất cơm,còn chạy đi xin thêm cơ.Còn Ngoan thì ngồi nhai đến nhóp nha nhóp nhép,hai cái má to cứ phính hết cả ra,nhìn yêu chết đi được! Hai cô bạn còn lại thì chuẩn thục nữ nha,ăn từ tốn, có chút giống tiểu thư đài các ấy chứ. Còn bạn học Dương của chúng ta á,xin mạn phép miêu tả chỉ sau bạn Linh thôi.Haha!
-"Biết gì không? Tao nghe nói anh Minh được riêng nhà trường thưởng đã là hơn năm triệu rồi đấy,còn chưa kể những chỗ khác cơ.".Yến đặt cốc nước cam xuống,cảm thán.
Ôi zồi ôi đúng là đã giàu lại càng giàu! Vừa được tiền lại vừa được tiếng, sướng thế cơ chứ.Ôi Dương thấy có chút ghen tị nha!
-"Nhà anh ấy giàu sẵn rồi, chỗ tiền thưởng đó đâu đáng gì.Có khi anh Minh còn không thèm để ý ấy chứ."
-"Cũng phải ha!Mà chúng mày có để ý không!Đám con trai ý,chúng nó bảo anh Minh keo kiệt, bệnh công tử lắm.Gì mà lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó ưa,rồi là chẳng bao giờ quan tâm giúp đỡ người khác... Nhiều lắm ý!".
Mấy cậu ấy xúm vào bàn tán về ai kia.Đúng là anh ta khó ưa thật đấy, nhưng mà cũng không hẳn tệ như đám con trai miêu tả. Với người khác thì không biết như thế nào,còn đối với Dương, anh ta cũng có điểm tốt trong nhân cách đấy chứ.Như là lần bán hàng ở cổng trường,anh ta là người đứng ra bảo vệ dì cháu Dương trước đám nam sinh kia chứ thôi.Lại còn cái lần bị đám du côn bắt nạt hôm Trung thu nữa,không có bí thư thì có khi giờ này Dương đang được ăn chuối, ngắm gà khỏa thân,ngồi đàm đạo với Diêm vương rồi chứ chẳng đùa.Mà nói đâu xa,chính hôm nay anh ta cũng giúp đỡ cô đó chứ.Vậy nên nhận định không biết giúp đỡ người khác về anh ta là sai nhé.Mặc dù thái độ giúp đỡ nó vẫn còn rất ba chấm và khó ở,tuy nhiên, như vậy cũng đã là tạm ổn rồi nhỉ!
Ơ mà khoan đã,sao Dương lại cứ như đang bênh vực cho anh ta vậy nhỉ?Không được không được!!Tên bí thư đó đã được ưu ái quá nhiều rồi, giờ có cơ hội để anh ta tụt điểm thì bà con đồng bào phải nhanh "miệng" mà nắm lấy chứ!
Vậy là có cô gái nhỏ nào đó cũng nhanh miệng hóng hớt cùng hội "chị em" phàn nàn về ai kia.Có điều đúng là cái số đã xui thì chỉ có xui hơn chứ không có xui nhất!
Bàn ăn của tụi Dương nằm ở cuối phòng,cạnh đó lại là phòng nghỉ ngơi đặc biệt cho học trò cưng của nhà trường mà ai cũng biết rồi đấy! Minh nằm trên ghế sofa,tai có không muốn nghe cũng không được. Từng lời từng chữ cứ gọi là rõ mồn một ra,đặc biệt là "lời hay ý đẹp " của cô gái nào đó đang không ngừng cảm thán về mình.
-"Ui zùi mình đây mới đến gặp qua có mấy lần còn thấy được tính cách kiêu ngạo khó ưa của anh ta nữa là bọn con trai."
-"Các cậu không biết chứ lần mình hỏi tên anh ta ý,anh ta còn không thèm trả lời cơ.Đấy, thế có kiêu không cơ chứ!".
-"Xong lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó ở cứ như là chủ nợ không bằng. Ở cùng anh ta có khi bị dọa cho suy tim chứ chẳng đùa."
Bala bala...
Đã ai từng nói với bạn điều này chưa nhỉ,không nên nói xấu sau lưng người khác, nếu không quả báo sẽ đến rất nhanh đó!
Dùng xong cơm trưa,Dương ra ghế đá sau trường ngồi thư giãn. Ở đó có một cái cây xà cư lâu năm, tán mọc xum xuê,mát ơi là mát.Tầm này học sinh đều đã đi nghỉ trưa hết rồi, đâm ra có mỗi mình cô à!Không sao,càng yên tĩnh thoải mái.
Hồi nhỏ ý,Dương là Dương thích nhất được nằm trên bãi cỏ xanh rì,nghe tiếng gió thổi chim hót mà đánh một giấc.Nghe có vẻ kì cục với một đứa con gái lắm đúng không! Nhưng ở nước ngoài là vậy đấy, con gái người ta cũng thoải mái lắm luôn,không quá ngại ngùng hay sợ sệt cái gì đâu.Bây giờ không có cỏ thì nằm trên ghế đá mà chợp mắt chút vậy.Sẽ có người thấy Dương hơi khác người đúng không? Bởi sao á,trong lớp dù là giờ nghỉ trưa cũng ồn lắm nhá!Ôi zồi khối anh còn chơi trò chiến tranh vũ trụ với rẻ lau và máy tính bút thước cơ.Đấy thế thì làm sao mà nghỉ được. Đám con gái thì xúm xít lại mà tán gẫu hết từ anh đẹp trai này đến anh đẹp trai khác.Mà Dương á,lựa chọn ra đây là rất hợp lý rồi.
Mân mê vạt áo đồng phục,bất giác Dương nhớ đến tên bí thư nào đó.Xem nào,anh ta liệu có lấy theo giá thị trường không nhể?Có lấy thêm tiền ship không? Ôi zồi ôi lại còn ship bằng ô tô trong nháy mắt nữa chứ,sang chết đi được! Ôi xong quả này Dương phải bán đến cả trăm cốc chè để trả tiền đồng phục rồi!
Có cô gái nhỏ nào đó đang không ngừng tự "ảo" ra mà nghĩ vu vơ về người ta.Mà các cụ nói đúng không sai,địch đôi khi ở trước mắt ta!
-"Mới đến mà đã mắc bệnh tự kỉ rồi à?".Giọng nói trầm lạnh vang lên mà ai cũng biết là của ai rồi đấy.
Ôi zồi ôi!Tên này không làm cho Dương giật mình thì không chịu được hay sao ý!Mà người gì đâu vừa nghĩ đến đã xuất hiện,không chừng sau này nhỡ anh ta có mệnh hệ gì, đốt hương muỗi cũng lên đó chứ!!!
Minh lưng hơi tựa vào tường, khoanh tay mắt nhìn người nào đó cách đấy không xa đang ngồi "vắt vẻo" trên ghế đá,mắt thì cứ nhìn chằm chằm cậu.
-"Anh ra đây làm gì?".
-"Trường có ghi nội quy cấm tôi không được ra đây à?".
Ừ thì tất nhiên là không rồi. Nhưng mà tự dưng hắn cũng ở đây khiến Dương có chút không tự nhiên ý.
Có dự cảm là mất toi giấc ngủ trưa!
-"Vậy anh tính ra đây ngắm cây à,hay đếm tổ kiến."
Minh hơi chau mày nhìn cô,ánh mắt có chút gì đó cáu giận và chán trường, nhưng rất mau chóng thu lại tầm nhìn.Cái con người này, lúc nào cũng làm ra bộ mặt lạnh tanh như đá đóng trong tủ lạnh cả tháng mới bỏ ra đập ý!Có điều đập cái tên này thì có mà mang tội nặng với cả đống người đó.
-"Đi ngang qua,vô tình thấy có bóng người,tưởng ai,hóa ra là cô,vậy thôi!".
Phải nói là câu từ nó ngắn gọn vậy thôi chứ ngữ điệu của nó rất khiến cho người ta có muốn không chột dạ cũng không được nhá.Ôi zồi cái đoạn "hóa ra là cô" - cảm giác nó cứ hơi hơi có sự khinh khinh ý.
Thôi xong, khả năng Dương bị liệt vào danh sách đen của tên Minh này là 99% rồi. Mà anh ta là phượng hoàng công tử,cục cưng cục vàng của nhà trường, phận dân thường như cô xác định là bị ghim đến không ngóc nổi đầu rồi.
Lạy trời phật,lạy ông Thổ địa, lạy Quan Thế âm Bồ tát,... Dương ăn ở đâu đến nỗi mà sao xui thế cơ chứ!
Dương nhanh chóng chữa cháy, cười xuề xòa với anh ta:
-"À thì anh cứ coi như là không thấy gì là được. Tôi là phận dân thường, anh so đo với tôi làm gì... Haha....ha...!".Ôi thần linh ơi,hạ mình lắm rồi đấy!! Hi vọng anh ta đừng chấp nhặt mà cho cô vào danh sách đen mà!!!
-"Tôi đâu rảnh mà chấp nhặt với cô.".Người nào đó buông câu xanh rờn. Lần này thì đến lượt Dương đóng băng tạm thời. Ý gì đây?Ý nói cô tự ảo ra là anh ta so đo với cô à?"Hoang tưởng " girl ư??!!Ôi zồi ôi,ông thần Xấu hổ đừng nhập vào Dương nữa mà,huhu!
Phen này thì xong rồi! Trong mắt anh ta Dương giờ chẳng khác gì một đứa con gái lắm tật nhiều thói,nói chung là có ác cảm với cô rồi. À đúng rồi, giờ mới nhớ.Chết thì chết chứ hấp hối được tí nào thì hay tí đấy.
-"Anh Minh!" - Dương gọi với theo bóng lưng đang rảo bước đi về khuôn viên lớp học.
-"Chuyện lần trước ý,nhà vệ sinh nam không phải do tôi quáng gà hay biến thái đâu!Là có người tráo biển trêu,nên tôi mới lầm thôi.Anh đừng nghĩ xấu tôi về chuyện đó nữa nhá!".
-"Còn nữa,tiền đồng phục anh lấy bao tiền, để tôi còn biết đường mang đi trả....Ê ...Ê...!!!".
Minh lắng nghe,đoạn chỉ buông một câu:
-"Biết rồi.Không cần trả."
Sau đó cậu thiếu niên đi thẳng luôn, bỏ lại cô gái nhỏ nào đó đang ngơ ngơ ngác ngác.
Dương á,tính cách thân thiện là vậy nhưng cô rất ghét cái cảm giác bị bơ thẳng mà khinh khinh như thế này nhá!Ừ thì anh ta con nhà đại gia,số tiền đó chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải có thái độ tôn trọng người khác chút chứ.Xì!Kể cả đẹp trai,thông minh tố chất đó nhưng cái tính cách này của anh ta thật khiến Dương không yêu thương nổi mà.Đúng là đứa con gái nào vô phúc mới phải làm người yêu anh ta!Hứ!!!
Mà thôi kệ đi,chỉ cần biết tên bí thư đó không hiểu lầm Dương là đứa biến thái vô duyên là được, những chuyện khác bổn đại cô nương đây không thèm chấp nhá!
Sau đó thì tình thế cục bộ đổi thay,có cô gái nhỏ nào đó hùng hục khí thế lao người bước nhanh về phía trước như "hòn tên mũi đạn",toan bước vượt cậu thiếu niên trước mặt.Có điều đúng là người tính không bằng trời tính!Đang đà đi thì Dương không may vấp phải hòn đá(cái tội chỉ mải chằm chằm nhìn người khác) ,khổ nỗi lại còn đang gần Minh nữa nên chuyện sau đó như thế nào các bạn cũng đoán được rồi đấy!
Theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau, tay còn rất cơ hội mà túm lấy áo của cậu thiếu niên nào đó.Kết quả đằng sau khuôn viên trường, giữa chốn "chim không trường trống" xuất hiện một viễn cảnh không dành cho mấy sắc nữ nghiện truyện ngôn tình.Dương bị ngã nằm bẹp trên cỏ,trước mặt thì là tên bí thư đáng ghét kia.Aaaaaa,môi hắn hình như còn chạm vào hõm cổ cô nữa! Lạy chúa trên cao,ai đó đào cho Dương cái hố để chui xuống nhanh đi!Hai cô cậu nhanh chóng đứng dậy. Khỏi cần nói cũng biết bầu không khí nó ngượng ngùng đến thế nào rồi. Xấu hổ chết mất, Dương thầm nghĩ.Quả này Dương mang trọng tội rồi. Nếu dùng theo ngôn ngữ cung điện thì là cô vừa xâm phạm vào long thể của cục cưng cục vàng đó.Thôi xong, đời này kiếp này cô khỏi mong được anh ta tha thứ !
-"Xin...xin lỗi..!!Anh không sao chứ?Tôi...tôi không có cố ý...tôi...".Miệng Dương bây giờ thì ấp a ấp úng vậy thôi chứ bên trong nội tâm đang gào thét dữ dội lắm ý.Giờ mà có dăm ba cái quần đội cho nó bớt nhục thì tốt!
Cứ nghĩ sẽ bị anh ta nổi trận lôi đình mà lườm cô cháy mặt,ai ngờ chỉ đứng dậy phủi bụi quần áo, bộ dáng để ý kĩ thì sẽ thấy có chút bối rối,ngại ngùng. Nhưng dù lâm vào tình cảnh đó,xấu hổ là vậy nhưng anh ta vẫn giữ cho mình cái mặt lạnh đến âm độ C.Xì!!Cũng đến phục hắn luôn! Chẳng bù cho cô mặt giờ chẳng khác gì hai quả cà chua luôn.
Dương lấm lét nhìn người nào đó, anh ta cũng đang nhìn cô.Bốn mắt chạm nhau,không ai bảo ai đều nhanh chóng đổi hướng nhìn.
-"Cô nên mở cái mắt ra mà nhìn đường đi.Tốt nhất đừng có lần sau.".Giọng nói lạnh đến cả âm độ C một lần nữa vang lên. Lần này người cô cứ đơ cả ra.Lạ lạ sao ý!!Đến khi tên bí thư đó trở về khuôn viên rồi, Dương mới định thần lại mà tiêu hóa toàn bộ viễn cảnh vừa xảy ra....
Aaaaaaaaaa!!!!!!!
Nội tâm gào thét không ngừng.
Ông thần Xấu hổ lại nhập rồi. À không, phải gọi là max xấu hổ mới đúng! Có phải kiếp trước Dương mang nghiệt duyên với tên này không vậy trời???? Năm lần bảy lượt đều lâm vào tình cảnh không nói lên lời luôn.Đã thế bộ quần áo mới tinh giờ cũng dính bẩn,chuyển màu chút rồi. Dương ơi Dương à!Số kiếp đúng là một màu đen đủi!
_______________________________
Thầy Tuấn tay cầm tập tài liệu,đang chuẩn bị bước vào văn phòng thì bắt gặp cậu học trò cưng đang đứng ngoài hành lang. Dựa theo kinh nghiệm từng trải cuộc sống "gừng càng già càng cay" của mình cộng thêm khả năng cảm nhận nhạy bén mà thầy vẫn hay tự hào với mọi người thì đoán già đoán non được cậu con trai này vừa trải qua chuyện gì đó bất thường rồi.
Sắc mặt có chút khác mọi khi.Ờ mà hình như mặt còn hơi đo đỏ thì phải.Thằng nhóc này biết ngại,xấu hổ sao?Không không có khi tại thầy bị hoa mắt rồi,nhìn mọi thứ thỉnh thoảng cũng hơi nhòe nhoẹt chút mà.
-"Làm gì mà thẫn thờ vậy ?".Thầy Tuấn tiến lại gần phía cậu học trò hỏi han.
Đang đứng một mình,thầy giáo đến cự ly khá gần Minh mới nhận ra.Chết tiệt! Đúng là cô gái phiền phức mà,cô ta là gì chứ,sao cậu phải bận tâm nghĩ về cô ta!Điên thật rồi!
-"Không có gì cả thầy.".Cậu bâng quơ trả lời,chân toan bước đi trở về dãy lớp học khu nhà A.
Thầy Tuấn thế nào mà lại buột miệng nổi hứng muốn trêu cậu học trò này chút :
-"Vậy cơ ?Ai không biết tưởng em vừa trúng tiếng sét ái tình đấy. "
Tính đùa chút thôi ai dè cậu thiếu niên mặt có chút đanh lại,cúi chào thầy rồi quay về lớp.Bất chợt cậu quay đầu lại nói:
-"Không cần thầy phải quản đâu."
Đoạn Minh bước đi luôn.
Cả cái trường Nguyễn Huệ này ai mà không biết uy danh của thầy Tuấn chứ,đến thầy hiệu trưởng còn phải nể trọng,kính cẩn với thầy từng câu từng chữ một.Ấy vậy mà cái cậu học trò này, ây zà nói không sai chứ thật là hơi ngông cuồng và bướng bỉnh đấy,lúc nào cũng thích làm theo ý mình.Tuy vậy thầy Tuấn cũng không chán ghét Minh ra mặt đâu,ngược lại luôn luôn ưu ái quan tâm về mọi thứ.Chứ phải học sinh khác á,xin chia buồn, bạn sẽ bị liệt thẳng vào danh sách đen luôn, khó có đường ra!Có điều thầy thấy thằng nhóc này cũng hơi tùy hứng đó,chắc do chiều hư đây mà,phải chấn chỉnh lại mới được.
-"A...!!!".
Học trò cưng của thầy đi chưa được bao lâu thì lại va phải một nữ sinh khác.Thầy Tuấn nhìn người trước mặt,trông lạ lạ mà quen quen.À đây là em Dương học sinh mới chuyển đến của lớp 10A1 đây mà.Trông cái bộ dạng kìa,cứ hấp ta hấp tấp, mặt thì đỏ bừng bừng,là ốm sao!
-"Em xin lỗi, thầy có sao không ạ?".
-"Không sao.Em làm gì mà hấp tấp thế,đi đứng phải nhìn đường chứ."
Dương cúi đầu xin lỗi. Trời ạ,đụng ai không đụng,lại đi đụng vào thầy Tuấn.Hết tên Minh lại đến ông thầy khó tính,cái số cô đúng là khổ ơi là khổ mà!
-"Con gái thì phải đi đứng nhẹ nhàng vào, không sau này người yêu nó chê cho đấy. "
Hôm nay thầy lạ ghê,thế nào mà lại cứ nổi hứng muốn trêu học trò chút.
Dòng suy nghĩ cứ chạy luẩn quẩn trong đầu Dương. Gì chứ,Dương mà phải để cho người yêu chê cười á,không nha!Có điều vừa đụng phải tên mặt than kia nên tâm trạng điệu bộ nó hơi mất ổn định một chút thôi.Chứ người yêu cô á,sau này nhất định sẽ tự hào về cô đó chứ.
-"Em sẽ rút kinh nghiệm. Còn chuyện đó,không cần thầy phải quản đâu ạ!".
Nói rồi cúi chào thầy trở về lớp.
Có chút cảm giác quen quen chạy trong đầu thầy Tuấn. Học sinh bây giờ hay thật, ăn nói với giáo viên tự nhiên thật đấy. Loạn!Loạn hết cả rồi! Từ trò cũ đến trò mới,thầy phải chấn chỉnh lại lễ độ của mấy cô cậu này mới được.
Tiếng gió thổi nhè nhẹ,nắng vàng nhảy nhót trên sân trường, mang theo yêu thương đong đầy.Có vẻ một tình cảm,một câu chuyện đã bắt đầu chớm nở.Bạn tin không? Tôi tin!Một bức tranh đẹp luôn bắt đầu từ những mảnh ghép giản dị, nhỏ bé,đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top