Chương 1: Khởi Nguồn

Tôi là Aunen. Một cái tên bình thường, một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường đến mức chẳng ai bận tâm đến sự tồn tại của tôi. Gia đình tôi - một gia đình được người ngoài ngưỡng mộ với cái danh "kiểu mẫu" - đã tạo ra những khuôn mẫu hoàn hảo cho từng đứa con của họ. Nhưng tôi thì sao? Tôi không thuộc về khuôn mẫu nào cả.

Bản thân là đứa con út, người luôn bị so sánh với hai anh chị mình. Anh cả là bác sĩ, một người không chỉ tài giỏi mà còn rất biết cách lấy lòng ba mẹ. Chị hai thì sao? Một luật sư xuất sắc, vừa kết hôn với một người đàn ông giàu có. Và rồi đến tôi - Aunen - chẳng có gì để tự hào. Điểm số của tôi luôn lưng chừng, chẳng bao giờ chạm đến mức mà ba mẹ mong đợi. Họ không bao giờ nói thẳng ra rằng tôi là nỗi ô nhục của gia đình, nhưng ánh mắt, lời nói, và cả sự thờ ơ của họ đã nói lên tất cả.

Tôi lớn lên trong những lời khen ngợi dành cho anh chị và những câu trách mắng nhẹ nhàng dành cho bản thân. Ba mẹ không đánh tôi, không chửi bới, nhưng sự thất vọng âm thầm của họ giống như chùm gai sắc nhọn đâm sâu vào trái tim tôi. Mỗi lần bản thân mình đạt được một điều gì đó, như một giải thưởng nhỏ ở trường, họ chỉ mỉm cười rồi gật đầu qua loa, sau đó lại nói về những thành tích rực rỡ của anh chị tôi.

Áp lực lớn nhất có lẽ đến từ trường học. Thầy cô không ghét tôi, nhưng họ cũng chẳng chú ý đến tôi. Tôi là kiểu học sinh mà giáo viên khó nhớ tên, chỉ biết đến khi cần điểm danh. Trong lớp, tôi không nổi bật, cũng không đủ giỏi để khiến người khác ganh tỵ hay ngưỡng mộ. Tôi đã quen dần với việc ngồi im lặng ở cuối lớp, lắng nghe những câu chuyện mà bạn bè chia sẻ với nhau nhưng bản thân không bao giờ là một phần trong đó.

Mình ghét việc học. Không phải vì nó quá khó, mà vì tôi chẳng tìm thấy lý do gì để cố gắng. Những con điểm cao chẳng làm tôi vui, vì tôi biết ba mẹ sẽ chỉ coi đó là điều hiển nhiên. Còn nếu điểm thấp? Họ sẽ thất vọng, nhắc lại những điều tôi đã nghe cả ngàn lần: "Sao con không cố gắng như anh chị?"

Ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn sụp đổ.Bài kiểm tra Toán cuối kỳ được trả, và tôi chỉ đạt 5 điểm, nắm chặt trên tay bài kiểm tra với số 5 tròn vành, đỏ tươi. Đó không phải là lần đầu tiên tôi làm bài tệ, nhưng lần này, thầy giáo đã gọi tên tôi trước lớp và nói một câu khiến tôi cảm thấy mình bị lột trần:

"Em có biết mình đang đứng cuối lớp không? Nếu không muốn ba mẹ thất vọng, thì hãy cố gắng hơn."

Cả lớp cười phá lên. Một vài đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nhưng phần lớn thì chỉ thấy buồn cười. Tôi không nhớ mình đã làm gì sau đó, chỉ nhớ rằng tôi cầm tờ bài kiểm tra, đi thẳng ra khỏi lớp và không quay lại.

Buổi chiều, hoàng hôn của ngày hôm ấy chẳng thể nào khiến tôi có thể khen là nó đẹp, hôm đấy bầu trời xấu xí đến mức bản thân muốn nhắm tịt mắt chạy thẳng về nhà. Khi về đến nhà, mẹ nhìn thấy tờ giấy trên tay tôi. Ánh mắt bà không giận dữ, chỉ ngập tràn nỗi thất vọng chứa chan nơi đáy mắt. Điều đó còn tệ hơn cả những lời trách móc. Mẹ nói, bằng giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng khó tả:
"Con phải học nghiêm túc hơn. Nhìn anh chị con đi. Con không thấy xấu hổ sao?"

Tôi không trả lời, và chẳng biết trả lời như thế nào. Tôi chỉ nhìn xuống sàn nhà, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Nhưng trong lòng, tôi như đang gào thét. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ. Trong đầu tôi là những lời mẹ nói, những tiếng cười văng vẳng trong lớp, và câu hỏi không ngừng vang lên: "Tại sao mình lại ở đây? Mình có giá trị gì không?"
Khi kim đồng hồ chỉ đến gần nửa đêm, tôi ngồi bật dậy. Quyết định rời khỏi nhà chợt xuất hiện trong đại não, nó đến với tôi như một tia sáng giữa bóng tối. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, không biết sẽ làm gì, nhưng tôi biết chắc một điều rằng: 'tôi không thể ở lại đây thêm nữa.'

Tôi gom vài bộ quần áo, một ít tiền lẻ mà tôi đã tiết kiệm từ lâu, và nhét vào ba lô. Cuốn sổ tay nhỏ cũng được mang theo, là một cuốn nhật ký, được tôi tân trang rất xinh đẹp, có vẻ đối với bản thân này chỉ có nó là thứ tiếp thêm động lực cho mình sống, cho mình viết vào nó từng dòng chữ cuộc đời, là nơi mà tôi có thể nói ra những gì mà chẳng một ai muốn nghe cả.

Bước ra khỏi cánh cửa nhà trong màn đêm tĩnh lặng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi lo lắng. Con phố nhỏ quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm khi không có ánh sáng ban ngày. Tôi bước đi mà không biết mình đang đi đâu, chỉ để bản thân hòa mình vào không khí tự do mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.
Mỗi bước đi là một câu hỏi trong đầu:
"Mình sẽ đi đâu?"
"Mình có thể sống được không?"
"Liệu quyết định này có đúng không?"
Nhưng tôi không quay lại.

Con đường dẫn tôi đến một khu chợ cũ. Nơi này ban ngày luôn nhộn nhịp, nhưng vào ban đêm thì im lặng lạ thường. Khi tôi bước qua một quầy hàng bỏ trống, ánh mắt tôi dừng lại ở một thứ bất thường: một cuốn sách cũ, bị vùi trong đống đồ cũ kỹ.
Tôi nhặt nó lên, phủi bụi bám trên bìa. Cuốn sách không có tiêu đề, cũng chẳng có hình ảnh gì nổi bật. Nhưng khi tôi lật ra, một cảm giác kỳ lạ ùa vào tâm trí tôi. Những dòng chữ trong cuốn sách giống như đang gọi tên tôi, dẫn dắt tôi đến một nơi mà tôi chưa từng tưởng tượng.
Tôi không biết rằng, chính cuốn sách đó sẽ mở ra một cuộc sống mới - một cuộc sống mà tôi chưa từng dám mơ ước...

________________
Bởi: Chuss
Ngày bắt đầu: 19/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat